Chương 251: Đại thắng

6.4K 58 25
                                    

Edit: Tessa

Cáp Sâm đứng phắt dậy trong rung chấn, hắn xoay người, nhìn sấm chớp đang tiến nhanh về hướng này.

Trận mưa gột rửa Thiết kỵ, quện với bùn bắn tóe lên móng ngựa. Bầy sói gào thét lao nhanh, cảm giác ngột ngạt lần nữa quét ngang chiến trường, đấy chính là khí thế của Thiết kỵ.

Tiêu Trì Dã vừa xuất hiện trên chiến địa Trung Bác, tập kích của Cáp Sâm lập tức rơi vào thế bại. Gã không thể đánh vào thành Đoan Châu, trái lại còn bị thiệt hại tướng mạnh lẫn tinh nhuệ, còn lưu lại thì còn thất thoát, phải mau chóng lui binh.

Quân tiên phong ban nãy bị húc khỏi ngựa trước thành đã quay về, lính truyền tin vừa chạy như bay vừa vung cờ Hồng Ưng. Thiết kỵ Ly Bắc xếp thành hàng dài chận đứng phía Đông Nam, bọ cạp hò nhau đẩy khí giới công thành, bắt đầu lui dần về phía Đông sông Trà Thạch.

Cổng thành bật mở, Đàm Đài Hổ dẫn đầu quân phòng vệ nhịn nhục hai ngày nay, rút đao gào hết sức: "Nhị gia đến!"

Cáp Sâm cầm đao phóng lên ngựa còn trống, quát tiếng Biên Sa phân phó tinh nhuệ ra khỏi đội ngũ, chia làm hai cánh làm lá chắn, tiến về phía Tây và Đông Nam đối đầu Cẩm Y Kỵ và thiết kỵ Ly Bắc, để đội quân nhu cánh giữa tranh thủ thời gian rút lui.

"Phủ quân!" Hoắc Lăng Vân một tay dắt cầm cương, một tay dắt Phong Đạp Sương Y đuổi đến bên Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên mò tay trái nhặt Ngưỡng Sơn Tuyết về, nhưng không vội lên ngựa, chỉ dõi mắt trông theo Cáp Sâm suất lĩnh tinh nhuệ phi về phương Nam, nghênh chiến Tiêu Trì Dã.

Phủ Quân nói: "Chuẩn bị đi."

Hoắc Lăng Vân lập tức nhận mệnh, hắn ngồi nguyên trên ngựa giơ tay, hướng về tường thành cao giọng thét: "Sẵn sàng——!"

Bóng lưng Cáp Sâm sắp ẩn vào mưa lớn, song mái tóc đỏ của gã lại quá chói mắt, tựa như mục tiêu sống thắp sáng trong mưa. Thẩm Trạch Xuyên nhìn ghim vào hắn, chẳng khác nào đang nhìn một con thỏ đang lẩn trốn. Cáp Sâm dường như cảm nhận được điều gì, gã thoáng chốc ngoái đầu, cách màn mưa trông thấy Thẩm Trạch Xuyên nói gì đó.

Nỏ máy trên thành nhất loạt bắn, cự tiễn trên không đan chéo chất chồng như vết bánh xe, chớp mắt đã tiếp cận tới phía sau Cáp Sâm. Cáp Sâm đối mặt nguy cấp đành ép mình xuống ngựa, trong nháy mắt thân thể hắn xoay vòng, cự tiễn đã xuyên thủng kỵ binh tinh nhuệ của gã, kỵ binh ngã như rạ, chiến mã tránh không được, dính tên chết tại chỗ.

Chiến mã kinh sợ lồng lên, nghiêng người té thẳng vào bùn lầy, máu phun lênh láng, đội ngũ đã vỡ. Tiếng nỏ máy khiến kỵ binh khiếp sợ, sức sát thương tuyệt đối không thể chỉ một người chống chọi, mỗi lần xuất trận là mỗi lần tàn sát.

Cáp Sâm bò dậy, đột ngột vung đao về trước, "keng" một tiếng ma sát với Lang Lệ của Tiêu Trì Dã! Nhưng Tiêu Trì Dã nào phải Thẩm Trạch Xuyên, loan đao của Cáp Sâm chỉ vẻn vẹn dừng trong chớp mắt liền bị hắn trực tiếp hất đập xuống đất, suýt thì tuột khỏi tay.

Lực đạo quá khủng khiếp!

Cả người Cáp Sâm đều sa sầm, hai tay gã cố định đao, cáu bẳn gắt ầm, nỗ lực nhấc lên.

[Edit] [201 - 282] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ