亗C7: Điền đại thần

46 1 0
                                    


Chương 7.1: Điền đại thần.



"Cô nói xem kéo của cô nhanh hay tay của tôi nhanh?"

Bồ Vũ ngơ ngác nhìn Thái Anh.

Đầu óc của cô ta trống rỗng, không biết cuối cùng mình sai ở đâu.

Người tên Phác Thái Anh này, trong công ty ai cũng biết, cô ta không có sắc đẹp và vận may còn là một người đầu heo. Không hiểu giao tiếp, không biết giả thanh cao, tính tình lại nóng nảy, trong giới giải trí không cần người có tính tình như vậy, nhưng Thái Anh lại chính là người như vậy. Có một đối thủ như vậy, Bồ Vũ căn bản không để tâm, trong giới người mẫu khó sinh tồn như vậy cô cũng có thể sống tốt thì cô tin trong giới giải trí mình cũng có thể làm được.

Nhưng cố tình cô lại thua trong tay đối thủ mà mình chướng mắt.

Quảng cáo lần trước, Bồ Vũ tin chắc rằng mình sẽ thành công. Cô có khí chất trong sáng, giống với yêu cầu hình tượng trong quảng cáo. Quảng cáo sẽ phát sóng trên tất cả các đài, cô vốn muốn mượn cơ hội này để tăng độ nổi tiếng, kết quả khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong, nửa đường lại xuất hiện một người tên Phác Thái Anh.

Mặc dù là bên sản xuất quảng cáo quyết định, Bồ Vũ vẫn hận Thái Anh. Nhất là khi quảng cáo được phát có hiệu quả rất tốt, chuyện này càng làm cho cô không cam lòng.

Vốn đều có khởi đầu giống nhau, ai cũng không giỏi hơn ai, đùng một cái cô bị người khác cướp vai, bây giờ người ta đã nổi tiếng, trong lòng cô sao có thể không có khúc mắc? Trừ phi cô là kẻ ngốc.

Bồ Vũ không phải người ngu, Bồ Vũ là kẻ thông minh, cho nên cô muốn cho Thái Anh một bài học, nhưng cô không thể chính diện đối chọi với Thái Anh, cuối cùng cô mới nghĩ ra biện pháp thiếu đạo đức này. Đối với một nghệ sĩ vừa ra mắt, chỉ có lộ hàng mới có thể làm cho cô ta lập tức rơi vào địa ngục. Có lẽ sẽ còn bị công ty đóng băng không chừng.

Nhưng cô ngàn tính vạn tính, nhưng lại không nghĩ đến lúc bị Thái Anh bắt gặp, còn bị ghi lại bằng chứng.

Phác Thái Anh.....rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc? Bồ Vũ đột nhiên cảm thấy không rõ nữa.

Thái Anh cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo, trên thực tế, kiếp trước, Bồ Vũ đã đạt được mục đích.

Cô căn bản không nghĩ đến quần áo sẽ bị động tay động chân, hơn nữa lúc đó cô đến rất muộn, thay quần áo xong còn phải trang điểm để lên sân khấu. Vốn lúc đó đã gần đến lúc buổi họp báo bắt đầu, những người mới đi một vòng để làm nóng sân khấu, ai biết vào lúc đó nút thắt bị đứt ra.

Lễ phục vốn kín đáo, lúc nút thắt bị bung cô đã sớm nhận ra, cũng đã che đi rất nhanh, nhưng dù đã như vậy, vẫn bị chộp được những hình ảnh không đẹp mắt. Không đến mức lộ ra hết, nhưng toàn bộ buổi họp báo đều bị hỏng.

Đáng sợ hơn là, tất cả mọi người đều nói chuyện này là: một câu chuyện lăng-xê sứt mẻ.

Đúng thật, quần áo bị bung không sớm cũng không muộn, lại lựa đúng lúc ra sân khấu mà bung. Tuy có người đặt ra giả thiết đó là một âm mưu, nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, rõ ràng cô là người bị hại, lại biến thành kẻ thâm hiểm, giả dối.

Thái Anh vĩnh viễn nhớ rõ cảnh cánh phóng viên liên tục nhào vào chụp ảnh, cô ánh đèn flash làm cô không mở mắt ra được, vô cùng chật vật, Văn Tĩnh che chở cho cô cũng bị người ta đẩy ngã xuống đất, đụng chảy cả máu đầu. MC không biết làm sao, công ty thấy không có cách nào giải thích được, nên quyết định nương vào việc này mà lăng xê cho phim mới. Còn Bồ Vũ, cô ta đưa cho cô một cái áo khoác, hành động nhân đạo như vậy đã giành được tình cảm của rất nhiều người.

Sau đó cô thật sự bị đóng băng hơn nửa năm, Bồ Vũ nhờ có buổi họp báo này mà nổi tiếng, nhận được hai lời mời thử vai, khi Thái Anh làm việc trở lại, Bồ Vũ đã trở thành diễn viên hạng ba, cố gắng lên diễn viên hạng 2.

Tất cả mọi chuyện, đều diễn ra trong nửa năm ngắn ngủi.

Không thể nghi ngờ Bồ Vũ đã đạp lên cô mà đi, sau này khi Thái Anh đã nổi tiếng, nhớ lại khoảng thời gian này vẫn còn cảm thấy ấm ức, lúc đó Bồ Vũ đã bắt đầu xuống dốc, người mới một người nối tiếp một người, Bồ Vũ dần bị dìm xuống, cô ta mới quyết định tìm một kim chủ làm tình nhân, lâu lâu mới đóng một vài bộ phim, tin tức lan tràn đầy trên mặt báo.

Quay lại một lần nữa, Thái Anh cô không định ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy nữa.

"Cô muốn làm gì?" Bồ Vũ nói. Cô ta tuy đã cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng đôi tay lại run run.

"Tôi không làm gì cả, người làm mới là cô." Thái Anh nhìn cô ta chằm chằm, nói: "Muốn bước đi trong giới giải trí, phải dựa vào tài năng của mình, nhưng cô không nên làm chuyện này với tôi, vì tính tình tôi rất kém, không bảo đảm sẽ không làm gì cô."

"Cô uy hiếp tôi sao?" Bồ Vũ kinh ngạc nói.

"Là cảnh cáo. Nếu tôi muốn chỉnh cô, bây giờ đã đưa video này lên mạng rồi, cô có thể xem xem người ta nói như thế nào về chuyện này. Tôi không đăng lên mạng, chỉ vì cảm thấy phiền phức, tha cho cô một mạng mà thôi." Đứng trong lập trường của một người mới, ai cũng không dễ chịu so với ai. Bắt thóp Bồ Vũ khiến cho cô ta sợ mình, so với đánh một cú giết chết thì càng có hiệu quả hơn.

Sắc mặt Bồ Vũ tái nhợt, cô ta miễn cưỡng nói: "Cô không dám đâu......Công ty sẽ không để cô làm vậy đâu."

"Cô thấy tôi không dám sao?" Thái Anh nói.

Bồ Vũ trừng lớn mắt, vẻ mặt Thái Anh lạnh lùng, nói ra những lời nói tràn đầy khí thế, cô không nghi ngờ, Thái Anh chắc chắn có can đảm để làm. Nhưng lúc nào mà Thái Anh lại biến thành người như vậy? Đột nhiên Bồ Vũ cảm thấy mình xem Thái Anh là đối thủ, hình như không thông minh cho lắm.

"Cho nên, đừng đụng tới tôi." Thái Anh gằn từng tiếng.

Lòng Bồ Vũ trở nên hốt hoảng, cắn cắn môi, nói những từ không đủ khí thế:
Ai quan tâm đến cô!" Sau đó chạy vắt giò lên cổ ra khỏi phòng nghỉ.

Sau khi cô ta đi khuất rồi, Thái Anh mới đi vào trong phòng nghỉ, nhặt bộ váy trên ghế lên, cẩn thận kiểm tra lại khóa kéo, mới chuẩn bị thay đồ. Phòng nghỉ của nghệ sĩ và phòng nghỉ của khách quý cánh nhau rất xa, cô nhìn vào mặt sau của cửa kính, nghĩ trong lòng thôi thì cứ thay đồ ở đây vậy.

Kéo bức rèm che, đẩy cửa kính ra, Thái Anh lập tức ngây ngẩn cả người.

Trong phòng thay quần áo, có người ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo xám tro sạch sẽ, chân gác lên ghế sofa, thon dài và sạch sẽ.

Gương mặt trắng trẻo đẹp trai, giống như một người mẫu trên tạp chí, đẹp đến khác thường, một đối mắt đen như bầu trời đêm không một vì sao, có cảm giác lạnh lùng đẹp đẽ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt lạnh lùng không thể nói rõ, cũng không nhiệt tình lắm, như hơi bất ngờ, tâm trạng này xuất hiện trong con ngươi đen huyền kia, liền có cảm giác hồn nhiên.

Thái Anh: "!!!"

Có vài người vừa sinh ra đã đẹp, 10 năm trước hay 10 năm sau đều y như vậy, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, cho nên vừa nhìn anh ta Thái Anh lập tức nhớ tới một người.

Lòng Thái Anh như điên lên mất, cô thật sự không nghĩ tới cũng không hiểu được tại sao Điền Chính Quốc lại xuất hiện ở đây.

Người khiêm tốn, muốn làm gì thì làm, chân dài mặt cười, hành tung bí ẩn, người sinh ra đã là nam thần Điền Cự Cự, bây giờ vẻ mặt hiển nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ của khách quý, còn dùng vẻ mặt bất ngờ nhìn cô.

Anh ta bất ngờ cái lông ý! Người nên bất ngờ là cô mới đúng! Chuyện này có nghĩa là gì, cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Bồ Vũ đã bị anh ta nghe hết rồi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng là tại sao Điền Chính Quốc lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta là khách quý mà Hoa Sâm mời đến? Chuyện này không hợp logic tí nào.

Đầu óc Thái Anh hò hét loạn xì ngầu, cô nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc không chớp mắt, Chính Quốc không lên tiếng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho đến khi bên ngoài xuất hiện tiếng gọi của Văn Tĩnh: "Anh Anh, em ở phòng nghỉ của khách quý sao?"

Thái Anh không nói tiếng nào đóng chặt cửa sổ, kéo bức rèm che xuống, quay đầu lại, đã diễn như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói bình thản.

"À, em ở đây."

Chương 7.3
Edit: Um-um

Văn Tĩnh cầm áo khoác đi đến, thấy cô đang đứng trong phòng nghỉ, kỳ quái hỏi: "Sao lại đứng đây?"
"Định thay quần áo." Thái Anh đáp: "Đột nhiên lại cảm thấy không cần phải vội như vậy."

Vẻ mặt cô bình thản ung dung, kỹ năng diễn xuất hạng nhất, bất cứ khi nào nơi đâu cũng phát huy thiên phú biểu diễn của mình. Không khiến Văn Tĩnh có bất kỳ nghi vấn nhỏ nào, Văn Tĩnh nói: "Không cần gấp, chị vừa mới gặp Bồ Vũ, chị chào cô ấy cũng không trả lời, không biết có uống nhầm thuốc không nữa."

"Chắc là lần trước em giành quảng cáo của cô ta nên trong lòng khó chịu"

"Nếu vậy thì đúng là nhỏ mọn, việc đó cũng đâu phải do em cố ý." Văn Tĩnh giận dữ: "Đi thôi, đi phòng nghệ sĩ nghi ngơi, chút nữa em hóa trang xong cũng trang điểm cho chị một chút, lỡ đâu chị được gặp Nam thần thì sao?"

Thái Anh nghe thế lảo đảo thiếu điều muốn ngã xuống đất. Văn Tĩnh sợ hết hồn, vội vàng kéo cô lại: "Sao em lại bất cẩn vậy? Tối hôm qua em ngủ không ngon à?"

"Không phải..." v khó khăn nặn ra một nụ cười. "Ngủ ngon lắm." Cô nghiêng đầu nhìn Văn Tĩnh, trong lòng âm thầm châm chọc, Nam thần của chị bây giờ còn đang ở trong phòng thay quần áo kìa, vừa nãy còn giả chết nghe bí mật của em đấy.

Cũng là say không được.

Trong phòng nghỉ khôi phục lại sự yên tĩnh.

Sau cửa kiếng, Chính Quốc vuốt vuốt lỗ mũi vừa rồi xém bị đụng bể, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó bắt máy.

"Đang ở trong phòng nghỉ."

"Khi nào?"

"Tạm thời cứ quyết định vậy."

"Được."

Cúp máy, anh đẩy cửa kiếng ra, bước khỏi phòng thay quần áo. Vào đến phòng nghỉ, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó cúi người xuống, nhặt cây kéo dưới đất lên.

Cây kéo màu bạc sắc bén, lóe ánh lạnh.

Hình như bên tai còn vang lên giọng điệu cô gái mới vừa rồi tranh cãi: "Cô nói cây kéo của cô nhanh hay tay của tôi nhanh?"

Anh thả lại cây kéo xuống bàn, cười cười, quay người bước ra cửa.

亗 𝓡𝓚 亗 ẢNH HẬU TÁI LÂM - KHƯƠNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ