Bình Yên Trong Tâm Trí

390 27 14
                                    

A/N: một chiếc oneshot nhỏ cho ngày Giáng Sinh tràn đầy yêu thương. Đây cũng là năm đầu tiên mình đón Giáng Sinh cùng Dramione và câu chuyện tự viết về họ. Một cột mốc đáng ghi nhớ cho chuỗi ngày rong ruổi với khát khao viết truyện của mình. Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng mình vẫn canh gửi vào đúng 22:12 cho nó đẹp :)) Sau đó mình mới up lên group Dramione. Mọi người thì sao? Giáng Sinh vui vẻ nhé!! À phải. Oneshot này không phải một câu chuyện liền mạch.

Warning: truyện dài, khá dài, vâng :)) Có khi lại hơi lan man. Đây cũng là lần đầu mình viết Dramione, nên có gì mong mọi người góp ý 🙆‍♀️














Hermione yêu những khoảnh khắc nhìn thấy Draco vào mỗi sáng sớm. Không bởi một lí do nào cả.

Hermione yêu thích việc vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Draco, cũng không bởi một điều gì hết.

Draco thật đặc biệt.

Hermione thích chạm ngón tay dọc theo sống mũi thẳng đứng của anh. Cô thích cái cảm giác đầu ngón tay tê rân rân khi chạm vào Draco, cô càng thích việc có thể nhìn thấy anh mấp máy môi hay khẽ cựa quậy mỗi khi cô chạm vào cánh mũi ấy.

Hermione thích chạm lên đôi mắt đang còn nhắm mơ màng của Draco, mỗi khi cô mới tỉnh dậy. Cô thích nhìn hàng mi rung rung đẹp động lòng người của anh, chúng cong vút, dày và đều tăm tắp, mượt mà. Cô nhìn hai hàng mi ấy đan vào nhau, và đôi khi cô âm thầm lướt ngón tay nhẹ của hàng mi dày đó, dù việc này khiến anh phải lục đục, thậm chí bừng tỉnh vào ban sáng.

Hermione thích chạm lên đôi môi của anh. Chúng mềm mại, đo đỏ, và có gì đó rất hấp dẫn. Draco nói anh muốn dưỡng môi vào mùa đông mỗi khi hôn cô, và cô biết đó chỉ là một sự xảo trá. Môi của Draco chưa từng bong tróc, anh bảo quản nó rất tốt, theo một chiều hướng nào đó.

Việc đầu tiên Hermione dành ra làm trong ngày, chính là ngắm nhìn Draco lúc cô mới tỉnh dậy, và khi mà anh vẫn còn đang say giấc.

Cô thích nhìn vẻ mặt bình yên của Draco khi anh còn tựa đầu trên chiếc gối bông mềm mại, như khi anh đang trôi mình trên những bóng mây trắng dập dìu lượn lờ trên bầu trời. Khuôn mặt anh giãn ra gần như tuyệt đối, và chẳng có một chút đề phòng hay cảnh giác nào cả. Draco trong trạng thái bình lặng nhất, là điều mà Hermione thích ngắm nhìn nhất.

Nhưng chẳng hẳn.

Hermione yêu con người anh, dù cho anh có bình lặng ôn tồn, hay anh có ngang ngược ương ngạnh.

Cô yêu thích việc ngắm anh đến nỗi, cứ mỗi ngày trôi đi, cô lại mong chờ tới sáng sớm để được ngắm nhìn anh. Để cô được cảm thấy trái tim mình rộn ràng nhịp đập, nhưng bình yên và vui vẻ nhất. Hermione khắc sâu khuôn mặt của anh vào trong tim này, một cách thật rõ ràng. Cô mong rằng bất cứ khi nào nếu như cần, cô cũng có thể để nó tái hiện lại một cách sống động nhất trong kí ức của mình. Đó là sống mũi cao thẳng của anh, hàng lông mày rậm, lông mi dày, là đôi môi mềm mại mà cô luôn muốn tìm về.

Không chỉ thế, Hermione yêu nụ cười của anh.

Draco cười lên rất đẹp. Đôi môi của anh khi đó sẽ nhếch cao lên một chút, toàn bộ cơ mặt giãn ra hơn rất nhiều, và khóe mắt hơi chếch lên về hai phía. Đó là một nụ cười chân thật nhất, và nó luôn khiến hai má Hermione ửng đỏ khi nhớ về.

[Dramione] TRANQUILITY by KiligeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ