Chương :1
1/5/2031
Tại một khu đất trống vắng vẻ xuất hiện một chàng trai ngồi dựa sau một con hẻm nhỏ hoang vắng trên người toàn thân dính đầy máu,một bên tay phải đang nắm chặt lấy khẩu súng ngắn chỉ còn vỏn vẹn vài viên đạn ,tay còn lại ôm vết thương đang chảy máu ở phần bụng nhìn sơ qua có thể là do rất nhiều vết bắn súng gây ra trông rất nghiêm trọng,máu chảy không ngừng khiến chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc nhuộm một màu đỏ thẫm, mái róc rối bù luộm thộm cũng đang ướt đẫm máu ,từng giọt máu chảy xuống gương mặt trắng bệch đang thở dốc nặng nề đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của cậu, nước mắt sinh lí cũng đã bắt đầu không chịu được mà tuôn rơi hiện tại cậu đang đau lắm đau không chịu được, phải liên tục chỉnh tư thế ngồi để tìm được một chút thoải mái với hi vọng cơn đau sẽ giảm đi, và trong khi cậu đang vật vã chịu đau đớn thì bỗng có tiếng bước chân Kèm theo một giọng nói vang lên:-"Xiao Zhan, mày đâu rồi mày mau ló mặt ra đây cho tao."
Có vẻ như tên này đang truy lùng cậu vết thương của cậu hiện tại cũng là do hắn gây ra...mặc dù đang bị kẻ sấu đuổi đến kẻ đó muốn cướp đi mạng sống của cậu nhưng nét mặt cậu vẫn rất bình thản không có biểu cảm gì cậu thầm khinh.
"ồ, mò đến rồi à, chết tiệt thật chạy xa như thế mà vẫn đánh hơi được chỗ này"cậu vừa nghĩ vừa cười "ha, hay thật sắp chết mà cũng không được yên.
Nhìn lại hình dáng Tên kia người toàn đồ đen, gương mặt bị che kín bằng dải khăn đen đang bắt đầu lục lọi khắp nơi với ý định muốn tìm ra cậu, người thanh niên đang dính đầu máu đang không ngừng hấp hối kia.
Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy cậu hắn bắt đầu mất kiên nhẫn la lớn:
-"Zhan mày có thể bớt lì lợm được không, tao biết mày đang rất đau trên người mày hiện tại cũng không còn nhiều chỗ lành lặn, bản thân mày người khác nhìn vào liền biết là đã sắp chết, còn cố gắng kiên trì trốn một góc chịu đau như vậy chi bằng để tao cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng chấm dứt sự đau đớn hiện tại của mày đi."
Hắn nói nhiều như vậy,lâu như vậy nhưng căn bản cậu đều không nghe lọt tai một lời nào của hắn vì hiện tại cậu chỉ muốn suy nghĩ làm sao để có thể sống sót, đâu rảnh nghe tên này nói nhảm.
Một hồi lâu không thấy bất cứ câu trả lời nào tên áo đen thật sự đã bắt đầu nổi điên rồi bắn loạn xạ khắp nơi hét lớn:
-"thằng chó, nếu mày chết thì chết một mình mày đi đừng liên lụy tới tao, mày vốn biết nếu tao không giết được mày liền sẽ nhạn được kết cục như thế nào, sao mày đã sắp chết rồi mà còn cứ ngang bướng như vậy ,để tao diết mày coi như mày cứu tao một mạng đi, mày tạo phúc kiếp sau sẽ được một đời như ý mày muốn đâu cần phải sống đau khổ như vậy nghe tao đi mày chết là lựa chọn tốt nhất của mày rồi."
Hắn đang nói thì đột nhiên có một số lượng lớn xe đen đi thành hàng tiến tới dừng trước mặt hắn, ánh đèn ô tô chiếu vào khu đất trống làm nó sáng nguyên một vùng mà tên áo đen đó đang đứng,đoàn người từ trong xe bắt đầu bước xuống dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông toàn thân mang một vẻ đầy quyền lực, trên người mặc một bộ vest đắt tiền, tay cầm khẩu súng ngắn tây đeb,trên tay đeo một cái nhẫn bạc, mái tóc đen rũ xuống tới mắt nhưng không tài nào che đi được gương mặt đầy lạnh lùng tuấn tú mang thêm một vẻ tức giận, hắn không nói gì nhiều liền hướng mũi súng nhắm thẳng vào đầu tên áo đen kia gương mặt tên đó hốt hoảng sợ hãi xin tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thứ Tôi Trân Quý Nhất?
Fanfictiontruyện BJYX,có yếu tố kì ảo phi thực tế,xuyên không, đam mỹ Thể loại: nam nam [BJYX] Công giả tạo x thụ ranh ma Mở đầu truyện: Zhan người trai trẻ từ nhỏ đã có cuộc đời vô cùng bất hạnh, bản thân phải lăn lộn trong xã hội tàn khốc để có thể sinh tồn...