Chương: 8

21 2 2
                                    

Thật sự quá dỗi bất ngờ, bản thân tôi như bị cấm ngôn luôn rồi, tại sao hắn lại ở đây, Vương Nhất Bác tại sao lại có mặt ở nơi này, không phải đây chính là thế giới trò chơi ? Mọi nhân vật ở đây chẳng phải chính là là lập, chỉ duy nhất mình là người ở thế giới thực tới đây và nhập vào một thân phận khác để tham gia trò chơi thôi?  Vậy thì tại sao một tên thuộc thế giới thực như hắn lại xuất hiện trước mặt mình như thế này ? Liệu có ai có thể trả lời cho tôi biết những câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trí tôi một cách mất khống chế như vậy không, bản thân tôi còn không biết mình phải làm gì đây, chính hắn đã giết tôi.... Và hiện tại đang đứng trước mặt tôi... Khó thở quá, tim tôi đập liên hồi, đầu tôi rối rắm như một mảng tơ vò, chân như không thể trụ vững nữa rồi, thậm chí tai tôi cũng không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào, việc duy nhất tôi có thể làm là đứng yên bất động mà nhìn vào mắt hắn.

....

Tôi bắt đầu nhận thấy hắn bắt đầu có biểu hiện bất thường, đưa tay ra như vậy là đang định làm gì? Hắn muốn giết tôi thêm một lần nữa sao?..... Xin đừng mà, tôi dù có muốn chết cũng thà tự sát chứ không bao giờ muốn bị hắn kết liễu sinh mạng của tôi thêm một lần nữa, tôi không hiểu vì sao nhưng... Sợ lắm.

Rồi đột nhiên những suy nghĩ của tôi bay vào hư vô khi hắn đưa tay lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc ngắn và nở một nụ cười ôn nhu, nói rằng:

- a Chiến, không sợ nữa, có tôi ở đây họ sẽ không trách cậu nữa.

.....

Gì vậy, Vương Nhất Bác hắn đang... Rồi bất chợt tôi nhớ đến Nex, đúng rồi có thể hỏi cô ấy, chắc chắn người của trò chơi sẽ biết đây là sự việc gì, rồi sự hiện diện của hắn nữa.

- Nex....cô có biết tại sao kẻ đã giết tôi... Tại sao hắn lại ở đây?

..............

Và xong, thứ mà tôi nhận được lại là sự im lặng đáng ghét đó? Cô ta có thể có ích một chút không, đến lúc cần thì lại mất tăm mất dạng như vậy.

- A Chiến!, cậu bị gì vậy? Sao nãy giờ cứ thất thần mãi...

- Ơ, tôi...không...

- hửm??

- Không sao tôi chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện...nên không chú ý tới cậu.

Anh vừa tìm đại lí do để trả lời câu hỏi của cậu lại bắt đầu dời ánh mắt quan sát người trước mặt này,..........

"Vương Nhất Bác? Phải chăng cậu ta cũng là nhân vật được thiết lập trong trò chơi kì lạ này. Có lẽ người con trai có ngoại hình giống hắn ta này chỉ là người giống người thôi nhỉ? Bởi vì, trông cậu ta không giống hắn ở phần tính cách, nhìn cũng trẻ hơn nữa, xung quanh người thay vì tỏa ra thứ sát khí giết người thì lại như đang khoác lên vầng hào quang tuổi thiếu niên, nhất là cái mỏ cứ phồng phồng chu chu như con vịt luôn thấy cũng khá dễ thương...... Phụt... Hahaha, buồn cười thật, mình đúng là điên rồi, tuy nhìn cũng giống đấy nhưng, tôi ơi thực tế lên chút đi nào?" Bản thân đã chết rồi, nơi anh đang đứng đây cũng không phải thế giới thực, đơn giản chỉ là một không gian ảo để vận hành trò chơi, nhưng cũng có thể là không vì chính anh cũng chẳng biết đây là nơi nào....nhưng có thể chắc chắn nó và thế giới của anh không phải là một, giống như một dạng song song nào đó,  và ai cũng biết nếu là hai đường thẳng song song thì mãi mãi không để chạm nhau, hay nhìn thấy người ở hai thế giới khác nhau.... Hay nói tóm lại Vương Nhất Bác, hắn không thể tồn tại hay xuất hiện ở đây, vậy suy ra cậu trai giống hắn ở đây vốn dĩ không phải hắn, không phải là Vương Nhất Bác. "Nghĩ đến đây cũng nhẹ cả lòng."

Cô giáo bắt đầu thấy không nên tốn thời gian cho việc vô bổ này nữa, trông anh cũng không giống là bị gì nên nhanh lên tiếng yêu cầu cả lớp trật tự rồi bảo anh về chỗ ngồi để bắt đầu học, xong cũng không quên nhắc nhở :"được rồi mọi chuyện đến đây thôi, Tiêu Chiến cậu về chỗ ngồi đi sau này không được phép đi học muộn nữa nếu không tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của cậu."

Cả lớp như thế cũng trở về trạng thái ban đầu, nghe lời cô giáo anh ngồi vào chỗ của mình, vì thế đã phát hiện ra rằng anh và cậu là bạn cùng bàn." Hiểu rồi, hèn gì cậu ta lại ra mặt giúp đỡ chắc là bạn khá thân nhỉ",vì theo như khái niệm của anh thì mấy đứa cùng bàn thương rất thân nhau mà, nghĩ rằng ít ra cũng có bạn nên tâm trạng của anh cũng tốt lên một chút.

Trong giờ học nghe cô giáo giảng bài mà anh không thể kìm được cơn buồn ngủ ập đến. Vì chán quá mà, mấy bài này anh đã từng học qua, hồi đó vì quá nghèo túng, khó lắm mới kiếm được tiền đi học nên anh buộc mình phải biết quý trọng những giờ học mà mình vất vả có được rồi ép bản thân học như điên, cứ thế mà trở thành học bá.

Nên nhớ, anh cũng chẳng phải dạng giỏi giang gì nên chuyện học hành đối với anh rất khó khăn, để tiếp thu được kiến thức anh chỉ có thể dùng cần cù và chăm chỉ bù đắp cho sự kém thông minh của mình. Vừa học vừa làm, lứa tuổi lúc đó của anh đáng lẽ vốn không phải lo nghĩ gì về cái ăn cái mặc hằng ngày của mình nhưng đời anh còn ai để dựa vào nữa đâu, những đứa trẻ tuổi thiếu niên chỉ cần hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp của mình. Còn anh? Ra đời quá sớm khiến anh nhận thức được xã hội đối sử với con người như thế nào, không một chút nương từ, ăn mòn dần sự ngây thơ trong sáng của cậu trai trẻ đầy hoài bão. Anh từng mong ước được vào đại học Bắc Kinh nhưng vì không có tiền nên quyết tâm bằng mọi giá dành được học bổng, nhưng để làm được như thế đối với anh khó đến nhường nào, không thông minh nên thời gian học hành, ôn tập phải gấp đôi những người bình thường, chính vì thế nên anh bắt buộc phải nghỉ làm một thời gian. Cố gắng, cố gắng và lại tiếp tục cố gắng, không có tiền cộng thêm học hành quá sức làm anh như sắp đột quỵ đến nơi.

Xong cuối cùng đến ngày thi cử, trong lúc đi đến địa điểm thi anh bất ngờ bị đánh úp và bắt đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một bãi rác, anh không hiểu sao mình lại ở đây, rồi đột nhiên nhớ ra...cò...còn cuộc thi. Anh...bị lỡ mất rồi, lỡ mất cuộc thi rồi, bao cố gắng, bao nỗ lực,  cuối cùng sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tại sao... Tại sao. Rồi sau này anh mới biết được có một tên nhà giàu trường khác để bảo đảm thành tích của mình nên đã cho người ra tay với những học sinh có học lực cao. Anh đã thử báo cáo chuyện này cho nhà trường biết nhưng chỉ nhận lại được sự khinh bỉ, họ nghĩ rằng anh dốt nát vì thế mới trượt đại học xong lại đến đây than vãn trong khi họ biết rõ anh đã nỗ lực như thế nào...... "haha, cuộc đời mình hồi đó đúng là một vở bi kịch mà."

-------------------------------------

Mọi người ơi, mọi người ơi cho tui một chút động lực nhấn vào ngôi sao nhỏ phía dưới đi mà.

Nha nha nha

[BJYX]Thứ Tôi Trân Quý Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ