* 2 năm sau*
Felix đang cặm cụi làm bài thì điện thoại kêu lên, là cậu có điện thoại.
"Alo" Felix giọng rất hào hứng nghe máy.
"Mèo con của anh đang làm gì thế?" Đầu dây bên kia nói bằng giọng quyến rũ.
"Em đang làm bài tập đó! Hôm nay anh có gì vui không?" Felix đặt bút xuống, nằm phịch lên giường.
"Hôm nay chả có gì vui cả, chỉ có nghe giọng em là anh thấy vui thôi." Giọng Hyunjin như làm nũng. "Em bật camera lên đi!!!!!! Anh muốn thấy mặt em!!! AAAAAAAAAAA Nhớ quáaaaaaa."
Đầu dây bên kia làm Felix buồn cười chết mất. " Hahaha đợi em chút! Cho em 2 phút."
Felix chạy nhanh vào nhà tắm rửa lại mặt rồi chải tóc. Còn đầu dây bên kia trong hai phút chờ...
"Ahhhh~~~ Felix Felix Felix Felixxxxx!!!! 2 phút mà như 2 tiếng vậyy!!! Anh nhớ em quáa!" Hắn than dài than ngắn.
(Tự dưng zít xong đoạn này thấy giống Lee Know qué :>>> )
"Đây đây em bật rồi nè! Anh như trẻ con vậy á." Felix vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc.
"Hì hì tại nhớ em quá mà. À, Hôm nay anh thấy một cái nhẫn đẹp lắm! Nên anh đã mua về và họ đang vận chuyển đến cho em rồi đó! Chắc tầm 2-3 ngày nữa sẽ về. Anh chắc chắn là em sẽ thích." Hyunjin cười đắc ý rồi tựa lưng xuống ghế.
"Yahhh!! Anh không cần phải vậy đâu màaaa, đồ anh gửi về tặng em cũng không phải rẻ." Felix ngại ngùng áy náy.
Đúng vậy, từ lúc Hyunjin sang bên đó lúc nào cũng gửi đồ và quà về cho nó rất thường xuyên. Mà với gia cảnh của Felix thì những món đồ Hyunjin gửi về thực sự quá giá trị đối với nó.
"Lần sau anh không cần mua đồ cho em đâu! Anh có thể dùng số tiền này để đi ăn thử các món ngon, mua đồ anh thích,..." Felix nói một tràng.
"Felix à." Hyunjin nhẹ giọng. "Anh chẳng thích gì ở đây cả. Anh chỉ thích Felix thôi."
Câu nói này khiến tai Felix đỏ ửng. "Thôi nhaaa tối rồi anh đừng trêu em." Felix cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
"Ơ anh nói thật màaaaaa. Hyunjin chỉ thích Felix thôi." Hyunjin bất giác làm aegyo. Felix không nhịn được mà chụp màn hình.
"Hyunjin của em thực sự rất dễ thương nhaaaaa." Felix cười tít mắt nói.
"Người yêu Felix màa, không đáng yêu làm sao cho được!" Hyunjin vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. "Thôi muộn rồi! Em ngủ sớm đi không mai dậy lại bị đau đầu."
Bây giờ Hyunjin và Felix buổi sáng cũng chỉ nhắn tin với nhau và đến tối mới được call video để cùng nói chuyện, tâm sự vì hai người bây giờ bị lệch múi giờ với nhau.
Nhưng dù vậy, hai người vẫn rất biết trân trọng từng giây từng phút, xa hay gần thì hai người vẫn cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, cảm nhận được sự chăm sóc...