Đồng hồ điểm 20h, Quầng Thâm Mắt cũng mới kết thúc buổi tập nhạc, Trương Gia Nguyên gấp gáp thu dọn nhạc cụ rồi vỗ vai Trương Đằng:- Đằng Tử cho em quá giang về nhé, thả em ngay cửa hàng guitar ấy. Em cần mua vài thứ.
- Ờ ok Nguyên nhi, em ra cổng chờ anh.
Phó Tư Siêu lui cui kéo lại túi đàn vừa nhanh nhẩu:
- Ủa sao về hết vậy? Tui tính rủ mọi người đi ăn á. Lâm Mặc đi ăn không? Lưu Chương nữa? Sẵn tui có vài ý tưởng cho bài nhạc mới, vừa ăn vừa bàn luôn?
- Tui ăn trước giờ tập rồi nên chắc về luôn đây. Thôi sáng mai ông lên trường sớm đi, vừa ăn sáng vừa nói chuyện sau. Vậy nghen. Tui về đây. Ông nhớ tắt đèn đóng cửa.
Lưu Chương vội vã rời đi, để lại Phó Tư Siêu ở phòng tập đang loay hoay thắc mắc không biết Lâm Mặc cũng đã về mất từ lúc nào.
Lâm Mặc đi từ phòng vệ sinh ra, tay còn đang vẫy vẫy cho ráo nước đã thấy Lưu Chương chờ trước cửa:
- Mình đi ăn tối đi. Lúc nãy anh thấy em bị xót bao tử hả? Anh cũng chưa ăn gì nên có chút đói. Ba lô em nè, để anh cầm cho.
Không để Lâm Mặc kịp đáp lời, Lưu Chương nắm lấy cổ tay Lâm Mặc rồi kéo đi.
- KK anh đi chậm thôi, đưa balo em đây em tự đeo được... Ủa mà mọi người về hết rồi hả? Em còn tưởng mọi người sẽ cùng đi ăn chứ?
- Ừm, lúc nãy anh cũng rủ nhưng mọi người có việc riêng, về hết rồi. Em muốn ăn gì? Hay ăn món nước nha, cho dễ tiêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [SHORTFIC] LZMQ
FanfictionTruyện này ngắn có chút xíu à. Chỉ là một cảnh nhỏ trong trí tưởng tượng vu vơ của mình thôi