Chương 1

16 2 1
                                    

Từng cánh hoa đào phảng phất theo chân gió trôi qua khung cửa sổ mà hạ cánh trên chiếc đệm mềm mại. Một cậu thiếu niên khẽ mở cửa phòng mà tiến vào, trên tay ôm theo một bó hoa hồng màu xanh lam. Với cử chỉ khá nhẹ nhàng, cậu như thể đang sợ sẽ vô tình phá vỡ một thứ gì đó. Đôi đồng tử nhuốm màu hoàng hôn của cậu nay càng thêm nhiều phần ưu tư. Cậu đặt ánh nhìn lên người phía đối diện. Nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng không mang nhiều ý vị vui tươi. Giọng nói cất lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ, Hiểu Phong?"

Chính Thiên là một ngôi trường cấp ba lâu đời ở Bắc Kinh với lịch sử hơn năm mươi năm hình thành và phát triển. Nó nổi tiếng là cái nôi đào tạo ra rất nhiều mầm non tài giỏi của đất nước. Về sau, ngôi trường được sửa sang lại và dần trở thành nơi chỉ giành cho tầng lớp trung lưu trở lên bởi mức học phí vô cùng cao. Mặc dù là thế nhưng số lượng học sinh đăng ký vào trường vẫn tăng qua từng năm và không có dấu hiệu dừng lại.

Trong một phòng học của dãy phòng năm nhất tại lầu ba phát ra âm thanh xì xào bàn bán khá lớn dù chuông vào lớp đã reo được hơn mười phút. Một số học sinh tỏ ra khó chịu, một số thì lo lắng, nhưng cũng có người chẳng mấy quan tâm đến vấn đề sắp xảy ra.

"Cậu ta sẽ vào lớp mình sao? Thật xui xẻo."

"Nghe đồn vụ ẩu đả đầu năm là cậu ta làm."

"Một tên như vậy cũng có thể học ở đây à? Cái trường này chắc sắp đổi chủ rồi."

Tiếng đẩy cửa khiến cả căn phòng im bặt đi. Nữ giáo viên tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc bới gọn sau đầu, gương mặt nghiêm nghị, tay cầm tập hồ sơ bước vào. Theo sau là cậu thiếu niên cao ráo với mái tóc đen, trông rất điển trai. Cậu vừa bước vào đã dùng mắt đảo một vòng nhìn thử xung quanh. Trên bục là bàn giáo viên, bàn học sinh phía dưới được rẽ làm ba hàng với mỗi bàn là hai chỗ , vì sỉ số không cao nên vẫn còn khá nhiều bàn đơn, đó là nhận định của cậu. Ngoài ra, cậu còn cảm nhận được ánh nhìn không thiện cảm của mọi người.

"Em mau tự giới thiệu với cả lớp đi." Nữ giáo viên nâng kính mà liếc nhẹ sang cậu.

"Tôi là Lâm Hiểu Phong, từ nay sẽ là một thành viên của lớp này, mong mọi người giúp đỡ."

Tuy câu từ là thế nhưng cách diễn đạt không có tí biểu cảm khiến ai nấy đều đơ ra, một lúc sau mới miễn cưỡng vỗ tay vài cái. Nữ giáo viên thấy thế cũng chỉ biết thở dài trong lòng, xong nhìn vào tập hồ sơ kia lại càng thêm phần thiểu não. Rõ ràng ban đầu là thủ khoa với bảng điểm tuyệt đối, hà cớ gì giao vào tay cô lại thành một tên đầu gấu chứ?

"Cô Hà, em nên ngồi đâu đây?" Cậu thiếu niên cất lời.

"Phải rồi, có bạn nào muốn ngồi cạnh Hiểu Phong không?"

Nghe xong câu này, ai nấy đều cố gắng lảng tránh. Đương nhiên, họ không biết người đang đứng trên kia là thủ khoa, cái họ biết chỉ là cậu ta đánh người rồi bị đình chỉ học ngay ngày lễ khai giảng. Một kẻ như vậy làm gì có ai muốn dính líu đến.

"Để cậu ấy ngồi cạnh em đi cô." Một giọng nói từ cuối lớp truyền lên.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu học sinh đang ngồi cuối góc phải. Với mái tóc nâu tối, nước da trắng cùng gương mặt có nét trầm lặng khiến cho người khác cảm thấy cậu là một kẻ khó gần. Việc một người được nhận định như vậy lại mở lời nói muốn ngồi cạnh người khác, hơn nữa kẻ đó lại là Hiểu Phong khiến không chỉ cả lớp mà đến cô Hà cũng ngạc nhiên. Nhưng xem ra điều đó cũng là một loại may mắn.

LAM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ