Chương 2

9 2 0
                                    

     Hiểu Phong bước đi thong dong trên đường, trang phục khoác lên người là áo thun phối kèm quần thể thao, chân đi giày bata, nhìn vào cho cảm giác rất năng động. Nhưng thâm tâm cậu lại trái ngược hoàn toàn, lúc này nó đang ngàn vạn lần muốn lao về nhà vùi mình vào chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc ngon lành. Vẫn là câu cũ, trời không chiều lòng người.

     Vì thư viện nằm ở góc khuất trên tầng ba của dãy phòng giáo viên nên phải mất đến năm phút để cậu tìm ra. Dù vậy nơi này khá rộng, cộng thêm cách bày trí dãy kệ sách và bàn ghế song song nên vẫn tạo cho người đọc cảm giác thoải mái. Lượng sách ở đây thì vừa dồi dào, lại phong phú nên dù là ngày nghỉ cũng có khá đông học sinh tìm đến ôn luyện.

     Hiểu Phong đưa mắt nhìn vào trong, bắt gặp hình ảnh vừa lạ vừa quen. Người thanh niên tóc nâu tối với chiếc áo sơ mi sáng màu đang mải mê viết lách, kế bên còn đặt một chồng sách khá cao. Sau một hồi quan sát, cậu đẩy cửa đi vào, trình thẻ học sinh xong thì bước lại chỗ người kia.

     “Cậu đến trễ.” Tần Lam dừng bút trong giây lát, xong mắt lại không rời khỏi cuốn tập.

     “Thế cậu nói sao tôi phải đến sớm? Trả vở bài tập cho tôi.”

     Cậu kéo ghế ra từ từ ngồi xuống, một cuốn sách dày được đẩy ngay đến trước mặt, là sách toán nâng cao. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn đến cái người đối diện, tâm trạng kì thật không diễn tả nên lời. Tần Lam lấy ngón tay thon dài lật ra trang sách đã được đánh dấu sẵn, gõ gõ vài cái.

     “Cậu giải cho tôi mấy bài này đi.”

     “Cái....”

     “Đây là thư viện, không được làm ồn.” Nói xong liền ném cho cậu tờ giấy và cây viết.

     Nhìn cái mớ trước mặt, Hiểu Phong hận không chể chửi chết cái kẻ ngang ngược kia rồi đem cậu ta quăng ra ngoài cửa sổ. Cơ mà “đại sự” chưa thành, không thể động đến người được, thế nên cậu đành cầm bút lên. Đọc sơ lượt đề bài, máu cậu lại như muốn dồn lên não. Gì đây? Đề như này cũng xứng được gọi là nâng cao sao? Còn không bằng sách tự luyện của mình ở nhà.
    
       Cậu chẳng mất nhiều công sức đã làm xong bài, còn dư ít thời gian nhìn ngó sang Tần Lam. Cảm thấy cậu ta thật sự rất chăm chỉ, nhưng loại chăm chỉ này không xuất phát từ sự hiếu học mà là từ mong muốn giữ vững thứ hạng. Dù vậy cậu cũng không muốn tham gia cái “trò chơi gia sư” này một chút nào.

     “A! Có người ngất xỉu rồi.”

     “Ai đó đưa cậu ta đến phòng y tế đi.”

     Không gian trong thư viện bỗng trở nên náo loạn, mọi người đều vây lại một chỗ. Tần Lam lúc này mới bất giác ngẩn đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

     “Xảy ra chuyện gì à?”

     “Có người ngất xỉu thôi.” Cậu chỉ vào kệ sách thiên văn phía bên kia.

     Tần Lam nghiêng đầu nhìn đám đông đằng sau, xong lại đảo đến chiếc đồng hồ treo tường ở gần đó. Mới chỉ có tám giờ, nhưng xem tình hình này thì không thể an ổn mà tiếp tục được. Hiểu Phong bắt được một tia dị thường trong mắt đối phương liền cười thầm trong bụng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LAM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ