castle in the air

1.2K 115 7
                                    

(idiomatic) A desire, idea, or plan that is unlikely to ever be realized; a visionary project or scheme; a daydream, an idle fancy, a near impossibility.
__________________

Doãn Hạo Vũ trở về thành phố nơi em lớn lên vào đúng ngày đầu tiên của mùa tuyết rơi.

Sảnh sân bay nhộn nhịp kẻ đến người đi, chỉ có mình em cô đơn đứng nép ở một góc chờ đợi chuyến xe cuối cùng đưa em về nhà.

Bàn tay em đặt trên tay kéo vali tê cứng lại vì cái lạnh buốt giá, chiếc mũi hở ra sau lớp khăn len cũng đã bị gió đông hun cho đỏ ửng lên.

Nếu người ấy ở đây giờ này, nhất định sẽ cằn nhằn em đủ điều vì lý do em mặc đồ không đủ ấm.

Nhưng bàn tay lại kéo em vào chiếc áo bành tô ấm áp, để em tựa lên lồng ngực rộng lớn của mình, trao cho em những cái hôn vội vàng lên trán cùng những lời thủ thỉ tâm tình bên tai.

Nụ cười dịu dàng của người ấy tựa ngọn lửa sưởi ấm trái tim em qua những ngày đông lạnh giá, khi mà mặt trời còn lười biếng ngủ vùi sau những đám mây xa.

Nhớ về những ngày xưa cũ lúc nào cũng khiến tinh thần em trở nên phấn chấn hơn.

Em chỉ muốn chuyến xe tới thật nhanh để em chóng được gặp người ấy.

Nói với người ấy rằng em đã nhớ người ấy biết bao nhiêu.

Người tài xế lớn tuổi hạ thấp cửa kính hỏi em muốn đi đâu.

Em mỉm cười nói với ông một địa chỉ mà em đã thuộc làu làu.

Những ánh đèn hoa lệ tô điểm cho nụ cười rực rỡ trên môi em, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức nhịp theo khúc violin mà người ấy hay chơi mỗi buổi chiều tàn.

Chiếc taxi lăn bánh trên nền tuyết trắng xoá đưa em về nơi góc phố quen, em tạm biệt người tài xế già bằng một nụ cười thật tươi rồi đem theo hành lý xuống xe.

Ngày đông lạnh giá khiến con phố vốn nhộn nhịp hôm nay vắng lặng lạ thường. Em đưa tay ra hứng trọn những bông tuyết đầu mùa, độ ấm của lòng bàn tay em khiến chúng chẳng mấy chốc đã tan ra thành nước, người ấy mà thấy em nghịch tuyết như vậy sẽ lại mắng em mất thôi.

Trước mặt em là ngôi nhà hai tầng nho nhỏ của em và người ấy, không biết khi người ấy mở cửa nhìn thấy em thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Em tưởng tượng ra biểu cảm của người ấy rồi bật cười khúc khích.

Một tiếng chuông cửa vang lên, chẳng có ai mở cửa cho em cả.

Tiếng chuông thứ hai vang lên, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

Em sốt ruột bấm thêm một, hai, ba tiếng nữa.

Đáp lại em chỉ có tiếng mèo hoang chạy đuổi nhau trên những mái nhà phía xa.

Em liên lạc với một người bạn thân hỏi họ có biết người ấy đi đâu không?

Họ nói,

Chia tay rồi, em còn tìm người ấy để làm gì?

Em ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường, không biết tên bố mẹ, cũng không biết nhà mình ở đâu.

kepat | tête-à-têteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ