morphine

388 70 11
                                    


________________

Truyện không vui, có sử dụng ngôn ngữ bạo lực và gây khó chịu cho mọi người. Cân nhắc trước khi đọc nhé.
________________

Chúng ta đều có vị trí nhất định trong lòng người khác,

Đơn giản chỉ là hai chữ thấp hay cao.

Nam sinh cao trung chia làm hai loại, một là xuất sắc như Châu Kha Vũ, hai là mờ nhạt như Doãn Hạo Vũ.

Câu chuyện này cũng cũ rích như bao câu chuyện khác, hạt mầm nhỏ vươn lên trên bùn đen với hi vọng được mặt trời sưởi ấm, ai ngờ lại bị mặt trời vô tình thiêu cho cháy rụi.

Đằng sau trường cao trung B có một con ngõ cụt bị bỏ hoang, hai bên đường gạch vỡ nát là cống rãnh chưa được lấp bê tông, mùi nước xả sinh hoạt khủng bố đến nỗi chó mèo hoang cũng chẳng thèm bén mảng tới đây.

Doãn Hạo Vũ nậy một thanh sắt ở hàng rào rồi nhẹ nhàng lách người qua. Khe hở này là bí mật nhỏ của em và Châu Kha Vũ. Nói chính xác hơn thì là bí mật của y nhưng vô tình bị em phát hiện.

Từ đó Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nghênh ngang sử dụng lối đi tắt này, bởi vì nếu may mắn thì em sẽ gặp được Châu Kha Vũ đang đứng nhìn chằm chằm vào bụi cỏ dại ven đường, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ sắc xanh ảm đạm.

Đúng như linh cảm trước đó của em, hôm nay Châu Kha Vũ thật sự xuất hiện ở con ngõ cụt. Y đứng cạnh một đống gạch vụn, sống lưng hơi trùng xuống, khoá áo khoác đồng phục bị kéo xuống quá lồng ngực, giữa hai ngón tay xương xương là điếu thuốc đang cháy giở.

Bộ dạng của y hiện tại chẳng có chút gì giống một học sinh vừa đạt giải nhất Vật Lý quốc gia vài ngày trước. Nhưng Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ thật sự xuất sắc như thế, bởi vì huy chương vàng và bằng khen của y còn đang nằm trong hộc tủ đầu giường của em, được em nâng niu như báu vật.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động thì quay lại, sắc mặt của y vốn dĩ đã không tốt, nhìn thấy người đến là Doãn Hạo Vũ thì càng xấu hơn.

Em sợ hãi lùi lại một bước, miễn cưỡng nở một nụ cười với y.

Châu Kha Vũ không nói một lời, đầu ngón tay của y hơi buông lỏng, đầu lọc cùng tàn thuốc bị y dẫm nát bét dưới chân.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc vẫn còn loé lên vài đốm lửa nhỏ, từng chút một bị Châu Kha Vũ dồn đến chân tường.

"Tôi đã bảo cậu đừng bén mảng đến trước mặt tôi nữa cơ mà?"

Cổ áo sơ mi bị xiết chặt lại, Doãn Hạo Vũ khó nhọc lên tiếng.

"Em không biết anh ở đây."

"Tôi chán ngấy mấy lời dối trá của cậu rồi."

Doãn Hạo Vũ bị nói trúng tim đen cũng chẳng hề ngượng ngùng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.

"Đường này đâu phải của anh, em muốn đi lúc nào thì đi lúc đó."

"Được thôi. Vậy cậu cũng nhớ lấy lời này. Tôi rất ngứa mắt cậu, cậu xuất hiện trước mặt tôi lúc nào tôi đánh cậu lúc đó."

kepat | tête-à-têteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ