29: Hết hy vọng +30: Kiểm tra

110 6 1
                                    

Chương 29: Hết hy vọng

Nơi này là lối đi, sẽ có người qua lại, Lăng Tịch lắc lắc tay Tần Tường, thấy hắn không buông, mới có chút bất đắc dĩ nói:

"Buông tay."

"Không buông."

Tần Tường rất nhanh chóng chặng miệng, cũng nghịch ngợm nhéo nhéo lòng bàn tay Lăng Tịch.

"Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đi."

"Tôi không đói bụng."

Tuy rằng súc miệng vài lần, nhưng Lăng Tịch vẫn cảm thấy miệng toàn là mùi Tần Tường, sắc mặt có chút khó coi.

"Tôi biết mà, cho nên đi theo giúp tôi ăn."

Tần Tường cười rất vô tội, cười đến vẻ mặt ái muội.

"Vừa rồi tôi đã cho đằng ấy ăn no. Để đáp lại, đằng ấy cũng phải phụ trách cho tôi ăn no."

Cái gì gọi là 'đã cho đằng ấy ăn no'?

Sắc mặt Lăng Tịch lại khó coi vài phần, dừng bước không chịu đi tiếp.

"Sao? Giận à? Thôi được, tôi không nói là nữa. Ngoan, theo tôi đi ăn cái gì đi. Tôi thật sự đói bụng. Dạ dày không tốt, không nên để đói."

Hắn hôm nay đầu tiên là đi cùng Mạn Ny làm tóc, lại đi đón cha nuôi, căn bản là không kịp ăn cái gì. Lại trải qua vận động kịch liệt, hắn đột nhiên cảm thấy thật đói.

"Đói bụng tự mình đi ăn đi."

Thấy Lăng Tịch lạnh nhạt, Tần Tường hướng đến gần, cũng nắm tay lên nhéo nhéo vài cái.

"Ba, theo con đi ăn đi."

Ba? !

Nghe xưng hô như thế, Lăng Tịch chần chờ nhìn nhìn Tần Tường, sau đó nhẹ gật đầu.

"Được."

Bộ dạng Tần Tường vừa rồi làm nũng giống hệt Bạch Tiểu Hàn. Cho dù Tần Tường đối với mình làm nhiều điều không tốt, tính cách lại ác liệt, nhưng chung quy bọn họ vẫn là cha con, Lăng Tịch không có cách nào cự tuyệt hắn.

"Ba thật tốt."

Sớm biết rằng gọi một tiếng ba là có thể làm cho người này thỏa hiệp, hắn liền gọi.

"Không phải dạ dày không tốt sao? Nên ăn đồ mềm lót dạ."

Lăng Tịch không nhìn Tần Tường, mà là cầm cái dĩa lấy một chút mì.

"Ăn xong cái này lại ăn bánh ngọt."

"Vậy à."

Thật đúng là nghiêm khắc. Tần Tường thè lưỡi, cầm cái dĩa ăn ăn.

Lăng Tịch vốn tưởng rằng Tần Tường là một người nóng nảy ác liệt, thay đổi thất thường, thế nhưng Tần Tường cũng có điểm giống Bạch Tiểu Hàn, thậm chí còn có chút ngây thơ. Vậy đâu mới chính là Tần Tường thật ?

"Có chuyện gì nhìn tôi như vậy? Cũng muốn ăn sao?"

Thấy Lăng Tịch luôn nhìn hắn, Tần Tường cũng đem thức ăn đưa tới miệng Lăng Tịch.

Cấm Đoạn Chi Luyến -HunhHn786 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ