Chap 01

85 11 0
                                    


Dưới cái gọi nắng mặt trời chói chang với tất cả mọi người đều khó chịu trước sự gay gắt của nó mang lại, ấy thế mà cũng có một người đang ôm say giấc nồng, hơi thở đều đều, chiếc môi hồng hào hớ ra chảy đầy nước dãi vẫn còn chóp chép với hai con mắt nhắm nghiền, có vẻ chẳng mảy may gì đến người đứng trên bục giảng la hét gọi mình đến khan cả họng.

Này cậu kia!!

Dậy, dậy nhanh lên- cậu bạn ngồi kế lay người, lên tiếng nhắc nhở

Mày điên à Hách, im lặng đi - sau câu phũ phàng, người kia tức tối đưa tay cóc đầu cậu một cái rõ đau, hậm hực trách móc

Điên cái đầu mày, thầy gọi mày xa xả đấy kìa. Không phải vì mày là bạn tao thì bố ông đây chẳng thèm nhắc mày đâu nhé, đồ hâm - bị người kia quăng cho một tràng mắn mỏ Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa gáy, hận không thể cho thằng bạn chí cốt vài cái nắm đấm chứ, thật nhiều lời.

Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân vừa mang tội liền đứng dậy, không phải tiết nào cậu cũng gục đầu trên chiếc bàn cứng cõi kia đâu mà vì tiết học này rất nhàm chán, cậu ghét nó. Ừ thì những tiết chủ đạo cậu cũng không thèm học, cũng chẳng mấy hứng thú, để bộ não suy nghĩ vài ba câu hỏi trong bài tập thôi là cậu đã cảm thấy đau đầu và chán nản rồi. Vậy thì đã sao, bên cạnh cậu còn có Lý Đông Hách cán bộ môn hà khắc của lớp, nghiêm ngặt đến mấy khi ở cạnh bên Hoàng Nhân Tuấn cũng phải chịu khuất phục mà thôi.

Hôm nay xui cho cậu tiết này là của thầy Thái Nhất, ai mà không biết thầy ấy ghét nhất là ngủ gật trong tiết học chứ, nhưng Nhân Tuấn vô tình chạm tới điều lệ cấm kị đó mà gương mặt chẳng biểu hiện gì của sự hối lỗi làm người trên bục giảng tức giận đến đỏ mặt tía tai, tiếng đập bàn vang lớn khiến cả lớp run rẫy toát hết mồ hôi lạnh

Tên gì?

Là Hoàng Nhân Tuấn ạ

Chắc hẳn ba mẹ tự hào về cậu lắm nhỉ, trong khi các bạn khác đang lắng nghe tôi giảng bài thì cậu đã làm gì? Các em cũng biết điều lệ của tôi, bất cứ các em phạm lỗi gì tôi cũng có thể xem xét và tha thứ ngoại trừ một tội, nhưng để xem nào bao nhiêu kiến thức tôi dạy cả lớp trong ngày hôm nay em đã ghi nhớ được gì rồi Hoàng Nhân Tuấn?

Chẳng phải trong tiết của thầy em đang ngủ gật sao ạ, em không nạp được một chút kiến thức nào từ thầy cả, em xin lỗi - vẻ mặt nhởn nhơ của cậu trong lớp cũng chẳng ai lạ gì, người ở trên nghe được câu trả lời liền trừng mắt dữ tợn dán lên người Nhân Tuấn, không phải cậu học sinh này hết đường chữa trị rồi sao.

Rất gan dạ quả quyết, trong lời nói không có chút gì gọi là hối lỗi cả. Được, tội ngày hôm nay tôi sẽ báo riêng với giáo viên chủ nhiệm hạ em một bậc hạnh kiểm, thư mời tôi sẽ gửi cho phụ huynh đến làm việc. Hết tiết rồi, các em nghỉ giải lao đi - cả lớp đứng lên chào thầy, sau khi đã khuất bóng Lý Đông Hách ngồi kế không chịu được liền nhe răng cắn vào cánh tay Nhân Tuấn xong bày ra vẻ mặt ngao ngán bất lực, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hôm nay thằng bạn cậu điên rồi nhăn mặt quay sang hét lớn.

Yaaa mày là chó hả, có biết đau không

Chó cái má, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi Nhân Tuấn, không sợ mẹ mày tịch thu thẻ à

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic _ Jayren] Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ