[Tác giả]: Vi Quân Hoán Tuyết Mai Hoa Thiên
[Dịch]: Mặc Tuyết
[CP]: Tình Minh x Bác Nhã (Seimei x Hiromasa) từ phim Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập
[Nguồn]: https://atyourservicesir.lofter.com/post/2006d9e7_1cb8e0eda
~*~
Lúc Tình Minh ở trước mặt Bác Nhã ho ra một cánh hoa, Bác Nhã mặt không đổi sắc đưa mắt nhìn hắn, thoạt đầu không hề hoảng sợ, chỉ hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ.
"Cái gì đây?" Bác Nhã nghi hoặc hỏi.
"Là hoa anh đào, huynh không nhận ra cũng bình thường thôi, ta thấy bên ấy các huynh quả thật không có loại hoa này." Tình Minh nhặt cánh hoa lên, thần sắc vẫn bình thản, "Đẹp không?"
Vấn đề ở đây là đẹp hay không đẹp sao hả? Bác Nhã nghĩ, cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường.
"Đây là chuyện Sát Sinh Thạch nói, huynh trúng phải chú thuật?" Bác Nhã mặc kệ hắn nói vớ vẩn, hỏi thẳng vấn đề.
Tình Minh bật cười nhưng không trả lời câu hỏi của y, lại quay sang Sát Sinh Thạch, "Cậu xem, một lần bị Bác Nhã đại nhân bắt được, lại có thêm lần thứ hai. Có phải số cậu đen quá rồi không?"
Sát Sinh Thạch bị Bác Nhã đại nhân bắt được đang đứng ủ rũ ở ngoài đình, trông vừa vô tội vừa bất lực.
Khởi đầu của chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Sau loạn họa xà, hai người tại Thiên Đô dưỡng thương một tháng, rồi Tình Minh trở về cố hương. Sau khi Bác Nhã đưa tiễn y, có non nửa năm bọn họ không liên lạc – như thể Tình Minh không hề có khả năng tùy ý đi xuyên qua hai chiều không gian vậy. Bọn họ dường như sẽ cứ như vậy mà đoạn tuyệt liên lạc, đến tận vài thập niên sau, nhân lúc một mối họa mới xảy ra mới có ngày gặp lại. Nếu không phải toàn bộ Thiên Đô đều ghi nhớ chiến công của họ, Bác Nhã e rằng bản thân sẽ tưởng mấy ngày quen biết ngắn ngủi kia là một giấc mơ – tận đến một đêm nọ, y lại bắt gặp Sát Sinh Thạch tại lầu thành trong Thiên Đô.
Tình hình lúc đó khéo thay tương đồng với lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng rồi lại vô cùng khác biệt. Ví dụ như, lúc đó Sát Sinh Thạch vẫn là kẻ thê thảm bị truy bắt, nhưng trong tay hắn không phải cây tỳ bà Huyền Tượng, mà là một quyển sách cổ. Bác Nhã cũng không giống như lần trước chưa nghe thanh minh đã bắn tên, vì Sát Sinh Thạch vừa nhìn thấy y là lập tức giải thích đầu đuôi câu chuyện: Tình Minh đại nhân trúng phải chú thuật, hắn tình nguyện đi về phương đông, muốn thử xem ở Thiên Đô có thể tra được ghi chép gì liên quan hay không.
Do vậy mà Bác Nhã dĩ nhiên vô cùng lo lắng. Kiến thức của người kia về yêu vật và chú thuật đều sâu rộng, nếu ngay cả hắn cũng không có đối sách, tình huống nhất định là nghiêm trọng. Vì vậy y để lại một câu với Tĩnh Vân Đài nói muốn ra ngoài mấy ngày, chủ động theo Sát Sinh Thạch đi Đông Đảo, kết quả thấy Tình Minh không chút thương tổn, ung dung ngồi trong đình viện ngắm hoa uống rượu, xung quanh còn có thức thần góp vui – Bác Nhã nhất thời cạn lời, cảm thấy thật là hết nói nổi.
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Y chất vấn.
"Như huynh thấy đó." Tình Minh lơ đễnh nói, "Giờ ta ho ra hoa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm Dương Sư] [Tình Nhã] Thảo mộc (Cây cỏ)
Fanfic"Từ khi còn rất nhỏ, Tình Minh đã nhìn thấu suốt thiên địa, mà có nhiều thứ một khi đã nhìn thấu rồi bỗng trở nên không còn thú vị nữa, bao gồm cả chính bản thân hắn. Hắn luôn tỉnh táo hơn hầu hết mọi người, biết chính mình muốn gì, biết người khác...