[81-end]

265 3 0
                                    

81 Lần thứ hai đếm ngược

Sau khi lên năm ba, học tập càng lu bù. Kề từ lúc học kì tiếp theo của năm ba bắt đầu, hai người cơ bản đều lượn quanh trường học. Cách một năm, thân thể Lương Khuê đã khôi phục như lúc ban đầu, thần kỳ chính là vết sẹo trên mặt, hắn cũng không làm giải phẫu, lại tự nhiên dần nhạt đi rồi biến mất. Lương Khuê mừng rỡ không ngậm miệng được, có thể không động dao kéo đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy làn da đẹp hơn cả lúc trước, mặc kệ thời tiết gì cũng không khô không dính, cho dù mỗi ngày ăn đồ Tứ Xuyên cũng không giống trước nóng đến nổi mụn.

Khi hắn phát hiện cả vết dao hung ác trên ngực kia cũng nhạt đến không đáng kể, Lương Khuê cảm thấy điều này quá mức thần kỳ… Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không rõ đây là chuyện gì, hắn không dùng bất kì sản phẩm trừ sẹo gì, cũng không thoa thuốc đặc biệt gì, là thể chất hơn người sao? Lương Khuê cảm thấy không đúng, khi còn bé hắn ngã tét cả đầu gối, về sau để lại sẹo, hơn mười năm qua vẫn còn. Chỉ là gần đây những sẹo cũ kia cũng theo sẹo mới biến mất. Hôm hắn tắm nhịn không được soi gương, sau khi nhìn mình chằm chằm nửa ngày, hắn đột nhiên hô to tên Tô Nham.

Tô Nham giơ cây cà rem, giẫm phải chữ nhân[?] kéo cửa đi vào, liếm cây kem một ngụm, trừng mắt Lương Khuê trước gương hỏi: “Gì hử?”

Lương Khuê kéo y đến trước gương khoa tay múa chân, nghiêm túc nói: “Cậu nhìn tớ, có phải không giống trước kia hay không?”

Tô Nham quay đầu bước đi.

“Ai ai cậu đừng đi mà! Cậu lại đây nhìn kỹ xem, tớ có phải càng đẹp trai hơn trước kia không?”

Tô Nham say sưa gặm cây kem ngon lành.

Lương Khuê tự kỷ chằm chằm vào gương, thở ngắn thở dài nói: “Nhìn kỹ mới phát hiện, da sáng bóng hơn trước, thoạt nhìn càng khỏe mạnh. A, tớ cảm thấy cả mấy sợi lông cũng đẹp mắt hơn trước kia nha.”

Con mắt Tô Nham như máy quét quét qua lông tơ toàn thân Lương Khuê.

Lương Khuê bị quét đến lông mao dựng đứng, ho nhẹ nói: “Khụ khụ, thôi mà. Tớ chỉ là kinh ngạc thôi, những vết sẹo kia của tớ lại không thấy. Tớ cảm thấy tớ khẳng định có siêu năng lực, cậu tin hay không?” Hắn rất trịnh trọng chờ Tô Nham trả lời.

Tô Nham ăn xong cây kem, bàn tay lạnh buốt búng một cái lên ** của Lương Khuê, Lương Khuê bụm lấy ** lui về phía sau, đỏ mặt trừng Tô Nham.

Tô Nham vặn vòi sen, vươn tay cởi T-shirt ra, khinh miệt nói: “** phàm thai thôi, cho một dao thì đứt. Siêu nhân khẳng định không sợ bị chém .”[=.=]

Lương Khuê chán nản, đi qua đẩy Tô Nham lên tường, hung dữ hôn y. Làn nước ấm áp róc rách xối lên hai người, bọt nước cuồn cuộn chảy xuống từ thân thể, hai thân thể dính sát vào nhau ướt đẫm, Lương Khuê híp mắt hừ hừ cười, nhìn gương mặt Tô Nham dần ửng hồng càng cười si mê hơn. Tô Nham đem lưng chống đỡ trên vách tường bóng loáng, toàn thân dựa vào Lương Khuê, hai tay ôm đầu Lương Khuê kích tình hôn nồng nhiệt, ý loạn tình mê, hai chân sớm bị Lương Khuê nâng lên, gắt gao vòng qua lưng. Bọt nước không ngừng cọ rửa  toàn thân hai người đang trầm mê, không gian nho nhỏ hơi nước mờ mịt, thanh sắc kiều diễm. Hai người huyết khí phương cương, trong toilet khó bỏ khó phân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TSCDGWhere stories live. Discover now