Oneshot

14.1K 600 32
                                    

Seoul ngày hôm nay, mưa to như trút nước. Cơn mưa rào mùa hạ kéo về bất chợt làm cả thành phố chìm trong một màu trắng xoá mờ đục não nề, những hạt mưa lớn nặng trĩu nối tiếp nhau rơi xuống từ nền trời xám xịt. Trong căn hộ chung cư nọ, Mingyu lo lắng đi lại lòng vòng trong phòng khách, những bước chân bồn chồn xen lẫn cùng âm thanh phát ra từ chiếc vô tuyến bị át đi bởi tiếng mưa ồn ã ngoài kia.

Từ chiều Wonwoo đã đi ra ngoài cùng bạn và nói sẽ không ăn tối ở nhà. Cũng không có vấn đề gì, ít nhất đó là trước khi trời đổ mưa. Mingyu thừa hiểu tính người yêu thế nào, anh không có thói quen cầm theo nhiều đồ khi ra ngoài nên chắc chắn hiện tại không hề mang ô bên người. Điện thoại anh tắt, hắn không thể liên lạc được, gọi điện hỏi anh em trong nhóm cũng không một ai hay Wonwoo đang ở đâu. Hắn biết anh sẽ không ngốc nghếch đến mức dầm mưa khi đã biết rõ giới hạn của cơ thể mình, thế nhưng bản năng của kẻ nắm quyền chủ động trong mối quan hệ vẫn khiến hắn không thôi lo lắng cho anh.

Đến khi Mingyu bắt đầu mất bình tĩnh toan lao ra ngoài tìm anh bằng tất cả các cách mình có thể nghĩ ra thì cửa chính 'cạch' một tiếng, thân ảnh thân thuộc kia bước vào nhà.

"Wonwoo!", hắn không do dự ào ra, "Anh đi đâu mà giờ mới về? Sao em gọi cho anh không được? Điện thoại anh tắt máy hay hết pin? Anh có bị ướt không? Anh-"

"STOP!", đối phương buông một từ ngắn gọn làm hắn im bặt ngay tắp lự, "Từ từ thôi nào, anh trả lời không có kịp. Chờ anh chút ha?"

Bình tĩnh lại để anh cởi giày, lúc này hắn mới chịu dành ra vài giây nhìn kĩ một chút. Wonwoo tóc hơi ẩm ướt, áo sơ mi trắng cũng loang lổ mấy chỗ đẫm nước, lớp khẩu trang không che giấu nổi gương mặt nhăn nhó vì mắc mưa. Một tay anh xách túi đồ đóng kín mà hắn chẳng thể biết được bên trong có gì, tay còn lại cầm một chiếc ô lạ, may phước anh còn biết đường ghé vào đâu đó để mua ô mà dùng. Mingyu vội vội vàng vàng kiếm khăn bông trùm lên đầu người yêu vò nhẹ, ánh mắt trân trân ngó anh nửa điểm cũng không rời. Người đối diện vẫn thong thả lau đầu, bắt gặp cái nhìn đầy mong đợi của hắn liền mỉm cười. Kim Mingyu đây muốn anh trả lời từng câu một phải không?

"Không phải cố ý đâu, thật sự anh đã quên sạc pin điện thoại trước khi ra khỏi nhà. Xin lỗi vì làm em lo nha."

"Và?"

"Lúc trời bắt đầu mưa anh đang đi giữa đường lớn á, may mà cũng kịp ghé vào mái hiên trú mưa. Ướt mỗi lúc ấy thôi chứ anh tuyệt đối không hề dầm mưa! Đợi mưa tạnh thì chạy đi mua ô, đúng lúc mua xong mưa liền to trở lại luôn, may mà có ô để về. Đó, như vậy em đã yên tâm chưa nào?"

"Miễn cưỡng chấp nhận."

Nói một tràng dài ơi là dài nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn mấy chữ sặc mùi dỗi hờn, Wonwoo phì cười nhìn tên người yêu to xác đang vờ làm mặt lạnh với mình. Anh nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn, thành công khiến cặp chân mày kia giãn ra. Mingyu đảo khách thành chủ, hắn đè anh lên cửa ra vào, giành lại quyền kiểm soát thế cục một cách dễ dàng. Môi anh mềm mại và ướt át, mang theo không khí lạnh lẽo của trận mưa rào chưa ngơi ngớt, từng hơi thở nhỏ vụn bị hắn nuốt trọn đầy mê say và tham lam. Hắn nếm được hương vị của rượu gạo nơi đầu lưỡi, nhạt nhòa thoang thoảng, chứng tỏ anh rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, rằng không được phép uống quá nhiều. Khăn bông trên đầu rớt xuống sàn nhưng chẳng ai bận tâm, vì tự lúc nào Wonwoo đã quấn hai chân quanh hông Mingyu, để mặc hắn dẫn dắt trong nụ hôn ngày một nóng bỏng. Bàn tay thô ráp trượt vào trong lớp áo sơ mi mỏng dính dán lên da thịt ẩm ướt, vuốt ve làn da mát rượi đang mời gọi hắn khai phá tường tận từng hang cùng ngõ hẻm, một tấc cũng không bỏ sót.

Meanie || Wetter & Hotter [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ