105.106.107.108.109

8.9K 173 83
                                        

105 | thăm dò
HAI TÊN BINH LÍNH NGƯỜI HÁN đi đến bên bàn, giương mắt đánh giá Ngao Thịnh cùng Tương Thanh. Mắt thấy cả hai đều là một thân y phục gấm vóc, khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết là người có quyền có thế. Bọn chúng vốn quen thói ngang ngược ở chốn này, chỉ cần là kẻ có tiền thì liền đâm ra ý siểm nịch để lừa lọc. Mấy ngày nay vắng vẻ chẳng có ai để hôi của, nên lúc này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền nịnh nọt cười đến gần, "Hai vị nhìn không giống là người địa phương?"


Ngao Thịnh nghiêng đầu nhìn hai tên kia, thấy ngôn hành cử chỉ đầy xu nịnh như thế thì liền bất mãn. Chúng làm gì có dáng vẻ của binh lính cơ chứ? Lưng cong dáng khòm đầy luồn cúi, mặt mày nịnh bợ đáng khinh, nhìn chẳng khác gì phường đầu đường xó chợ. Thịnh ta thờ ơ hỏi, "Các ngươi là quân dịch khu nào?"

Hai tên kia giật mình, liếc nhìn đối phương. Dân chúng bình thường chỉ cần nhìn thấy quan nha quân dịch thì liền khúm núm cúi đầu khom lưng rồi, nhưng nam nhân trước mặt này lại chẳng chút mảy may e dè chúng, tựa hồ còn tỏ vẻ cao cao tại thường nữa chứ. Có lẽ là người khá có địa vị.

Hai quan binh trong lòng không khỏi có chút bồn chồn lo lắng cầu mong người đối diện đừng là nhân vật tai to mặt lớn nào, còn miệng lại giảo hoạt hỏi, "Hắc hắc, chẳng hay hai vị có phải là người trong nha môn không?"

Ngao Thịnh cười nhạt, "Không. Bọn ta chỉ là thương lữ tình cờ ngang qua đây."

"A...là người buôn bán." Hai tên nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, "Vậy...phải chăng là đến từ Lạc Đô?"

Ngao Thịnh lắc đầu, "Không. Bọn ta đến từ Ba Đông Quận."

"À." Biểu tình trên mặt chúng rõ ràng thả lỏng vài phần, nhìn Ngao Thịnh nói, "Nhìn hai vị công tử như vậy, gia cảnh hẳn là bề thế lắm. Bọn tôi ở đây đã lâu nhưng là lần đầu gặp được người giàu có như hai vị."

Đúng lúc, hai tên dị tộc kia cũng đã đi đến. Một tên trong số đó lảo đảo ngã xuống cạnh chỗ Tương Thanh. Tương Thanh nhíu mày nhìn, tên kia vừa hay cũng ngẩng đầu lên đối diện với y.

Tương Thanh vận bộ bạch y mà Ngao Thịnh thích nhất, ngũ quan thanh tú đoan chính. Tên quân dịch kia có vẻ đã say đến mụ mẫn đầu óc, nên mông mông lung lung thấy người trước mắt này thật quá ư xinh đẹp, liền đánh bạo rướn người bắt lấy tay Tương Thanh.

Ngao Thịnh chau mày, nâng tay hất cả bát trứng hấp chưa hề động đũa kia vào mặt tên lính nọ, đoạn lại vẫy tay phóng cả bó đũa cắm trong ống tre găm thẳng vào bàn tay đang định chạm vào Tương Thanh...trong nháy mắt, mắt đã chảy đầy bàn.

"AAAA." Tên kia thảm thiết rống lên, một tay vừa bưng gương mặt sưng vù vừa ôm bàn tay đầm đìa máu. Ngao Thịnh nhếch mép lạnh lùng cười, vung chân hất cả chiếc bàn, tên kia ngã nhào vào bên chân Ngao Thịnh, chưa kịp hét toáng lên thì đã bị Thịnh ta giẫm cho một cước.

Tên quân dịch vừa hốt hoảng vừa đau đớn, say gì cũng vội tỉnh, miệng lại không ngừng hô hào tán loạn chẳng hiểu ra làm sao.

[ĐM] THỊNH THẾ THANH PHONG (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ