Ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua từng tán cây. Hình ảnh cô gái với mái tóc buộc cao phóng khoáng ,trên người khoác chiếc áo Blouse trắng quen thuộc, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm như đang hoài niệm chuyện cũ. Cô tên Hạ Phi Tuyết, từ nhỏ là trẻ mồ côi ,được một gia đình bình thường không mấy khá giả nhận nuôi. Vốn tưởng cuộc sống của cô cứ thế tiếp tục với tình yêu thương của gia đình, nhưng nào ngờ bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ mà cô yêu quý, cô lại mồ côi một lần nữa . Kể từ lúc ấy cô quyết tâm trở thành một bác sĩ tài giỏi để không còn ai phải chịu nổi đau khổ mất đi người thân do bệnh tật, sự nghiệp cô có hôm nay là do chính bản thân cô nổ lực mà có được, cô đã trải qua không ít khổ sở rồi, ông trời thật không biết sắp xếp cho số phận con người.
•" chị ơi..." - giọng nói của một bé gái phá vỡ bầu không khi yên tĩnh ấy.
•" Tiểu Khả, sao em lại ra đây ? "- Cô ấy nhẹ giọng nói, ánh mắt lúc này đã không còn u buồn như lúc nảy mà thay vào đó là sự dịu dàng vốn có của một bác sĩ.
•" Em đến để chào tạm biệt chị đó ! Lát nữa ba mẹ đến đón em xuất viện rồi, em có món quà muốn tặng cho chị. Cảm ơn chị đã tận tình chăm sóc em " - Giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ chứa đựng biết bao sự chân thành.
Tiểu khả giấu sau lưng một quyết sách, nhẹ nhàng trèo lên ghế dài ngồi bên cạnh cô, đôi tay nhỏ bé trắng trẻo có chút gầy gò cầm lấy quyển sách chìa ra trước mặt cô.
•" Quyển sách này tặng cho chị, em chỉ vô tình chọn đại một quyển vì em nghĩ tựa đề truyện rất giống chị nha !!!"- Tiểu khả hồn nhiên nói.
Phi tuyết nhìn tựa sách " THIẾU NỮ THIÊN TÀI" mà bật cười :
•" Tiểu khả ngốc! Chị không phải thiên tài nha, nhưng mà chị sẽ nhận quyển sách này vì sự chân thành của tiểu khả nhà ta !!!"- Cô vừa nói vừa cười dịu dàng , đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tóc tiểu khả xoa xoa. Như thế đấy sự gắn kết của con người đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đầy yêu thương, những quan tâm chân thành , đó là điều không gì có thể thay thế được.
Phi tuyết từ nhỏ đã có sở thích đọc sách nên với món quà này cô vô cùng thích thú .Đêm ấy, cô đã dành toàn bộ thời gian ngủ của mình để xem bởi nó thật sự rất hay và cuốn hút.
~~~~~~Tích tắc... Tích tắc ....~~~~~~~
Lúc này đã là 5h sáng, cuối cùng cô cũng đọc xong nội dung quyển sách, thay vào cảm xúc vui vẻ với kết cục viên mãn của nam nữ chính thì cô lại rơi nước mắt vì nam nữ phụ. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên sách, lúc này cô thầm nghĩ"Nếu nữ phụ ấy có thể nhận ra cái sai ngay từ đầu thì có lẽ kết cục sẽ tốt đẹp biết bao". Gập sách lại cô nằm xuống , có lẽ đã quá mệt mỏi vì thức trắng đêm nên cô đã ngủ thiếp đi.
Vô thức vào giấc ngủ, đầu cô trở nên nặng dần .Một khoảng không gian màu đen vô tận cuốn lấy cô, cô rất lạnh toàn thân có cảm giác đau buốt , bên tai còn nghe thấy rất nhiều âm thanh hô to không ngừng.
•" Người đâu.... mau cứu tiểu thư, tiểu thư rơi xuống nước rồi, người đâu mau tới đây"- Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn bên tai, cảm giác nặng nề lạnh lẽo này là sao. Cô chợt mở mắt "Thật lạ lẫm, nơi này là đâu sao toàn thân mình ướt như vậy, rõ ràng là mình đang ngủ mà " cô thoáng nghĩ trong đầu. Dần lấy lại ý thức cô nhìn kỹ xung quanh thì thấy toàn những người ăn mặc kỳ lạ, đóng phim cũng không khoa trương như vậy, một đám nữ nô tì cùng gia đinh quỳ gối trước mặt. Chưa kịp định thần thì nghe âm thanh lạnh lẽo phía sau lưng:
•"Nghịch nữ... ngươi còn định làm loạn đến bao giờ"- Người đó chính là Phụ thân của thân xác này, cả người đều toát lên khí thế áp bức , ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Khoan đã tình tiết này sao có chút quen, mình đã từng thấy ở đâu rồi. Không thể sai được, quyển sách hôm qua mình đọc... chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao?.