1

312 41 5
                                    

Zhong Chenle từ lúc bước chân vào cổng trường đại học đã đâm vào một rắc rối lớn.

Rắc rối ấy cao hơn một mét tám, tóc nhuộm highlight vàng và cơ thể nồng nặc mùi nước hoa nam tính, bạn có thể gọi rắc rối ấy bằng một cái tên khác, đó là Park Jisung.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?'

Park Jisung dữ tợn nói lớn với người lần đầu gặp mặt, không chút kiêng nể, sau đó đảo mắt thẳng thừng bỏ đi. Người họ Zhong kia không những không cáu giận vì vô cớ bị mắng, còn rất tự nhiên chộp lấy bên ngực trái, cảm nhận cơ quan tim mạch của mình bỗng dưng hoạt động vô cùng bất ổn.

Tình đầu chớm nở nhanh đến độ nó có hơi không tin vào chính bản thân mình, sự nghi ngờ về những tình tiết trong phim tình cảm học đường tan biến khi Chenle nhận ra việc yêu từ cái nhìn đầu tiên hoàn toàn có thể xảy ra, cũng như những lời trách móc nữ chính vì đã ngu ngốc theo đuổi một gã trai chưa bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của mình, lúc bấy giờ chẳng khác nào những cái vả bôm bốp vào hai bên má của Chenle, đỏ ửng. Vậy là nó đã thua, bại trận trước khái niệm mơ hồ mang tên tình yêu.

Jisung học trên Chenle một khối, dù rằng Chenle bằng tuổi nó. Chenle từ Thượng Hải chuyển đến học tại trường đại học trễ một năm, còn Jisung thì thản nhiên từ năm nhất nhảy lên năm hai như một lẽ thường tình. Thật là một hệ thống giáo dục quái lạ, khi mà độ tuổi gần như chẳng quyết định được điều gì, chúng chỉ là những con số ghi trên hồ sơ cá nhân và được tính toán bằng một phép toán cơ bản.

Lần đụng độ đầu tiên của nó với Jisung không thể được coi là tốt đẹp, đặc biệt là với thái độ cáu kỉnh đáng ghét của người nọ. Chenle thì trái lại, mù quáng bênh vực thói hư tật xấu của người mình thầm thương. Để bào chữa cho cử chỉ thô lỗ ngày đó, nó hoàn toàn có thể biến bản thân mình từ sinh viên năm nhất thành một luật sư rành nghề dù cho lí lẽ của mình luôn bị mọi người châm chọc, chê là cùi bắp.

Ngày đó, Park Jisung hẳn là đã khó ở vì một vài lí do nào đó nên lỡ lời mắng người, cũng có thể là một hình thức ra oai, một cách thể hiện rằng "ta đây đã thoát khỏi phận sinh viên năm nhất, đã không còn lú lẫn, nhận nhầm các dãy lớp học với nhau nữa rồi". Theo một trang mạng nào đó mà Chenle chẳng nhớ nổi tên, con người ta luôn có xu hướng trở nên cứng rắn hơn trạng thái bình thường khi lần đầu gặp một ai đó, đấy là bản năng nguyên thủy của loài người, là một phương thức phòng vệ tự nhiên ban tặng. Nhưng nếu bỏ qua những mù quáng nhất định đã hình thành trong việc yêu thầm Park Jisung, thì có lẽ, Jisung chỉ đơn giản là một thằng tồi tệ.

Chenle thì nào có chịu gạt bỏ sự ưu ái của mình sang một bên, nó vẫn chắc mẩm tuyên bố với thế giới rằng mắt nhìn người của mình rất đỉnh, không thể tùy tiện chấm một gã trai không ra gì. Jisung hẳn là một chàng trai tốt tính, đẹp mã, yêu động vật và hiếu thảo với cha mẹ. Bốn đặc điểm nêu trên, đẹp mã đã được chứng minh, hiếu thảo thì nó bắt ép Jisung phải có, tốt tính và yêu động vật thì vẫn còn phải điều tra thêm một thời gian.

Sơ lược về tình đầu của họ Zhong có thể kể ra những nét ưu tú sau đây.

Park Jisung, hiện là sinh viên khoa Nhảy ứng dụng, thường được bắt gặp đi cùng nhóm với hai người khác cũng đồng thời có tên bắt đầu bằng chữ J, Na Jaemin, Lee Jeno. 3J chiếm lĩnh một bàn đơn đặt giữa canteen trường học, ngoài ba người họ ra thì chẳng ai có gan đặt mông ngồi vào chỗ đó, không phải vì có luật lệ nào ghi rõ chuyện không được ngồi vào chỗ mà 3J đã ngồi, chỉ là người ta sợ sẽ bị fanclub của họ trách mắng chuyện dân hèn mà có gan ngồi lên ngai vàng. Jisung thì khá kín tiếng, so với Jaemin và Jeno thì một trời một vực. Ngoài ra, cậu còn là cầu thủ cố định của các trận bóng đá giao hữu sau những giờ học chính tại trường, mỗi lần Park Jisung ra sân đều kéo theo một số lượng lớn nữ sinh chạy ra ngồi ngay mép sân, tiếng hò reo cổ vũ át cả tiếng thổi kèn của trọng tài, đôi khi hai đội còn chẳng nhận thức rằng trận đấu đã kết thúc, cứ liên tục dí quả bóng tròn với tư thế chuẩn bị đá đít nó.

【JICHEN -SHORTFIC - ROBOT】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ