2

159 33 1
                                    

Chenle bỏ lỡ cả bốn tiết học buổi chiều, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn từ Lee Donghyuk và Huang Renjun, nội dung đại khái là mắng nó cúp học không rủ. Chenle bực bội thọc tay vào túi quần, mạnh bạo gạt nút tắt tiếng điện thoại, nó nhìn trên màn hình hiện ra một cái loa bị gạch chéo, lúc đó mới gục đầu vào tay, khổ sở thở dài.

Thất tình thật kinh khủng, Chenle tự nhủ trong khi cảm nhận vị cay đắng lan tỏa ở đầu lưỡi như vừa mới ngậm trong miệng một viên thuốc con nhộng với lớp vỏ rách toang, bên trong chứa đầy độc tố. Đã mấy tiếng trôi qua, vậy mà nó vẫn kẹt cứng trong nhà vệ sinh, cố chấp không bỏ ra ngoài dù lưng áo nó đã dần ướt đẫm mồ hôi, mắt nó đỏ au và cay nồng, ngân hàng nước mắt đã bị chính nó làm cho phá sản, sinh lực nằm bên trong cơ thể cũng theo dòng nước mắt nóng hổi khi nãy chảy đi mất, trở thành một cái hồ nước cạn kiệt, thấy rõ cả đáy.

Chenle biết mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt với chuyện này, đối mặt với chuyện Jisung sẽ thích một ai đó khác mà không phải là nó, chỉ là mảnh tình vỡ vụn quá nhanh, nó không kịp trở tay và cũng không kịp định thần. Chenle ước gì Jisung có thể thả cho nó một chút tín hiệu, chẳng hạn như đổi avatar đôi với người yêu trên các trang mạng xã hội, chia sẻ những dòng trạng thái ẩn dụ chuyện đã có chủ, hay bất cứ điều gì! Vì sao nó lại nhận được thông báo thông qua một cuộc trò chuyện ngắn cụt, ngẫu hứng diễn ra trên hành lang đông đúc cơ chứ? 

Cảm xúc nó chuyển dời từ bối rối sang căm ghét người đã cướp mất hạt giống của nó, sau đó chuyển sang ghen tị, và rồi là có lỗi. Chàng trai nọ, suy cho cùng thì cũng tương tự Chenle, là một người thiếu niên trẻ mong muốn có được tình yêu của riêng mình. Chenle biết mình không nên đổ lỗi cho bất kì ai ngoài bản thân, chính nó đã không đủ can đảm để tỏ tình, để rồi khi tình yêu vụt mất khỏi tầm tay, nó còn có tư cách than phiền sao?

Chenle ngồi thêm một lúc lâu để tâm tình ổn định trở lại, cũng như để đợi cho ngũ quan sưng phù vì khóc lóc ỉ ôi có thời gian để xẹp xuống trước khi nó quay về lớp lấy cặp vở. Nghĩ tới chuyện sẽ bị Renjun cùng Donghyuk thi nhau tra hỏi, nó lại mệt mỏi đến độ chỉ muốn chui tọt xuống bồn cầu xong trôi về một phương trời hôi rình nào đó. Suy nghĩ ngớ ngẩn đó bị cắt ngang, điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn gửi tới, Chenle lười biếng nhìn sang, là tin rác.

"Bạn đang thất tình sao?

Người bạn thầm theo đuổi, bỗng dưng một ngày công khai người yêu?

Đá bạn ra khỏi cuộc đời, cắt đứt mọi hi vọng?

Bạn ổn không? Chúng tôi hỏi thật đấy!

Thôi được rồi, đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Nhưng hỡi bạn thân mến, đừng lo lắng!

Nếu bạn nhận được tin nhắn này, tôi xin phép chúc mừng bạn, bạn đã gặp may rồi đấy! Hãy đón nhận thông tin mặt hàng sau đây với một trái tim rộng mở, một tâm tình nhẹ hẫng như tơ hồng nào!

CHO THUÊ BẠN TRAI ROBOT.

Bạn không nhầm đâu, chính là một người bạn trai được dựng nên từ những tấn sắt vụn vô tri vô giác, nhưng nhờ vào chính đôi tay của các nhà nghiên cứu cũng như phép màu của khoa học, chúng tôi đã thành công thổi hồn vào chúng và biến chúng thành những con người chỉ biết yêu mỗi mình bạn

【JICHEN -SHORTFIC - ROBOT】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ