Vậy là chúng ta yêu nhau

291 46 0
                                    

Sau một hồi lâu, Baji chạm nhẹ bàn tay thô ráp lên khuôn mặt trắng mịn của Chifuyu, đôi mắt của em đã đỏ au vì khóc. Rồi anh lại xoa đầu em:
- Thôi đừng khóc nữa, khóc xấu lắm! Đã ăn gì chưa? Chưa phải không? Để tô- à... Anh nấu cho!
Nhưng mà khổ nỗi cái món anh đang nấu đã cháy khét lẹt trong lúc anh mải nghe em nói. Baji thở dài vì đó là món duy nhất có đủ nguyên liệu để làm. Anh chợt nhớ ra Peyoung mình để dành vẫn còn nhưng chỉ có một gói. Chifuyu và Baji cùng buột miệng nói:
- Một nửa nhé! Baji-san/Chifuyu!... Hể? - Hai người đứng nhìn nhau, tay Baji cầm Peyoung mà người thì cứng đờ luôn rồi. Chifuyu cũng cứng ngắc, nhưng mặt em lại đỏ au. Anh nhìn thấy khuôn mặt đấy mà bất giác cười lớn, để lộ 2 chiếc răng nanh đặc trưng của mình. 
- Anh cười gì chứ? Em vừa khóc xong đấy! - Chifuyu phụng phịu cau mày.
- Haha xin lỗi nhé! Nhưng mà anh chưa nghe được lời em nói, gì ấy nhỉ? Em với anh? Em có điều gì cần nói với anh? - Anh ta nói đùa đấy, anh ta nghe hết. Thật ra anh đang gợi ý với em cái lời anh ta muốn nghe là tình cảm của Chifuyu, và đương nhiên Chifuyu biết anh đang nhắc em nói lại câu đấy một lần nữa.
- Hừm... Thì.... E-em yêu anh! - Nói xong em lại quen tay ôm lấy khuôn mặt của mình. 
- Vậy từ nay chúng ta là người yêu rồi! Haha, anh đã vớt được một bé mèo lông vàng dễ thương một cách quá đáng.
Rồi xong, anh không hề để ý đến con người nào đấy đang muốn co rúm lại vì mấy lời nói của mình hay sao? Mãi sau anh mới đáp lại biểu cảm đấy của Chifuyu. 
- Chà, em dễ đỏ mặt thật đấy Chifuyu! - Vừa nói anh vừa mang Peyoung đặt lên bàn. Kéo ghế ra cho Chifuyu, rồi anh mới ngồi xuống chỗ đối diện với em. 
Chifuyu ngồi xuống ghế, tay bưng khuôn mặt đỏ phớt đang dần nguội của mình, khổ quá, nó cứ nguội rồi lại nóng bừng vì ai đó cứ trêu em suốt. Mà cái má của em nó bánh bao thật chứ, tay em còn đang bưng lấy nó làm nó phính lên, làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn một cái cho bõ cưng. 
Em nhìn Baji đang chuẩn bị Peyoung cho 2 đứa mà uốn môi cười. Hai mắt vẫn chăm chăm vào anh. 
- Được rồi đấy Chifuyu, ăn trước đi! Tiện anh cũng có điều cần nói với em! Em nói em từ tương lai đến nhỉ? Chắc em cũng đoán được điều anh sắp nói rồi. Nhưng mà... Em có thể làm đội phó nhất phiên đội của anh được không?
- Chà, em đang được chiêu mộ sao? - Chifuyu vừa đón lấy Peyoung từ anh, vừa gắp một miếng thổi cho nguội, vừa nói với Baji. 
- Thì chỗ đấy cũng thích hợp với em nhất mà! Được phải không Chifuyu? 
- Vâng, nhưng liệu có ai có ý kiến về vấn đề này không? Anh nghĩ liệu Mikey có đồng ý chứ? 
- Em biết nhiều thật đấy Chifuyu. Em đã biết nhiều đến chừng nào vậy? - Anh ngạc nhiên khi Chifuyu thản nhiên gọi tên thủ lĩnh của bang Touman, cái tên chỉ những ai quen thuộc mới dám gọi thẳng ra vì chẳng ai muốn đối đầu với người ấy cả. 
- Em biết nhiều đến chừng nào à? Nhiều lắm, kể không hết được. Nói một lượt ra vào bây giờ chắc anh cũng không thể hiểu kịp đâu! Nhưng anh đừng nghĩ quá nhiều về việc này! Em có thể lo được mà! 

Vì cuộc nói chuyện mà Chifuyu ăn lâu hơn bình thường, nhưng em để lại 1 nửa cho Baji như một thói quen, dù đói hay no thì em đều chỉ ăn có một nửa, à, nhắc mới nhớ, trước ngày em quay lại thế giới cũ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em ăn một gói Peyoung mà không để lại một nửa, là trước lúc em bị Kisaki cho một viên đạn vào đầu với tội danh: Phản bội. 
Baji nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Chifuyu đang chuẩn bị về nhà thì Baji ngăn lại. 
- Sao vậy Baji-san, nhà em ở ngay phía trên thôi mà?
- Hả? Chết tiệt, gần vậy sao?
Baji càu nhàu, anh muốn lấy lí do trời tối em không nên đi một mình, nhưng nhà em lại ở ngay phía trên cùng dãy với nhà của anh. Như đọc vị được Baji, Chifuyu cười nói:
- Hehe, ở lại nhà người yêu một đêm cũng được!
Hai chữ người yêu nhảy ra khỏi chiếc miệng xinh đẹp cùa Chifuyu nhảy thẳng vào tim Baji, đánh gục anh ngay tại chỗ, mặt anh đỏ bừng lên. Chifuyu không để ý nhiều mà chạy vào phòng tắm. 
Tắm được một lúc, em mới nhớ ra gì đó, em gọi:
- Baji-san, cho em mượn đồ của anh được không? Vội quá nên em quên không lên nhà lấy đồ rồi! 
Baji đáp lại sau khi trấn tĩnh bản thân không được tưởng tượng ra mấy điều linh tinh:
- Đợi anh một chút! 
Nào anh chàng con ngươi màu hổ phách kia, lớ ngớ anh vớ phải bộ nào đấy vớ vẩn cho em bé kia mặc thì anh đúng là con người lưu manh mà. Nhưng tủ đồ của anh chẳng có gì mà em mặc vừa cả, quần của anh rộng hơn so với eo của em, em mặc không nổi đâu. Nên anh đành đưa mỗi cái áo sơ mi của mình cho em mặc tạm. May mà Chifuyu vẫn chịu bước ra ngoài, chứ khi nhận được mỗi cái áo từ tay anh, em chỉ muốn dội nước vào người con sói kia thôi.

Sẽ tốt hơn nếu là em [Baji x Chifuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ