Chương 5

1.8K 163 38
                                    

Warning: 16+

Trước Tết Nguyên Đán vài ngày, Chung Thần Lạc vẫn bận bịu đắm chìm trong tình yêu thì Phác Chí Thành lại phải về quê thăm ông bà. Chung Thần Lạc vờ trêu cậu ấy, hỏi xem cậu ấy có muốn dẫn cậu về ra mắt gia đình hay không. Phác Chí Thành bỗng có chút phiền muộn.

"Tôi không muốn Thần Lạc phải chịu tổn thương."

Hiện tại Chung Thần Lạc mới nhận ra Phác Chí Thành không phải là một đứa trẻ lớn lên bằng sự chăm bẵm dịu dàng, những chuyện cậu ấy đã phải trải qua có vẻ như rất tàn nhẫn.

"Vậy năm sau cậu đến nhà tôi đi. Gia đình tôi chắc chắn sẽ thích cậu." Chung Thần Lạc nói rất tự tin, nhưng sau đó cũng bắt đầu do dự.

Đêm giao thừa, Chung Thần Lạc thông báo với cả nhà rằng cậu đang hẹn hò với Phác Chí Thành, bầu không khí đột nhiên trở nên rất ngột ngạt, mọi người ít nhiều mất tự nhiên, chỉ có đứa cháu trai của cậu vẫn đang vui vẻ gặm chân cua.

"Ở bên nhau là tốt rồi. Mẹ an tâm rồi."


Sự bối rối trong nháy mắt đã biến mất chỉ với một lời nói của mẹ. Không khí đã sôi nổi trở lại, chị dâu còn khen bạn trai của cậu rất đẹp, nhìn như người nổi tiếng, để anh trai cậu ngồi một bên vừa ăn vừa vừa ghen tuông. Lòng cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng cảm giác sợ hãi này cậu sẽ vĩnh viễn không thể quên, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi đã khiến cậu gần như nghẹt thở, vậy Phác Chí Thành đã trải qua những năm tháng đó như thế nào?

Khi cùng nhau xem Gala Xuân vãn, Chung Thần Lạc ngồi cạnh mẹ, hỏi mẹ cậu không buồn hay tức giận sao? Bà vừa bóc hạt dưa, vừa nói nếu bà buồn thì có khiến cậu trở nên hạnh phúc hay không? Không thể, cho nên bà chỉ có thể hiểu và bao dung với cậu. Chung Thần Lạc lại nhõng nhẽo, ôm mẹ một lúc lâu.


Không được gặp Phác Chí Thành làm cậu cảm thấy lòng buồn bực khó hiểu, chỉ mới mười ngày, nhưng mười ngày này thật sự dài đằng đẵng với cậu. Nhưng điều làm cậu cáu kỉnh hơn cả đó chính là mấy con mèo hoang đang tới mùa sinh sản. Tết âm lịch quá muộn, mùa xuân lại sớm đến, những con mèo hoang bên ngoài cửa sổ phòng Chung Thần Lạc đang ra sức kêu la thảm thiết, nghe như tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh. Chung Thần Lạc không thể tin được bọn chúng đang tới mùa động dục, cái kiểu động dục gì lại chướng đến vậy. Cậu bị tra tấn tinh thần đến mức thiếp đi được một chút thì lại mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu trở thành một con mèo nằm trong lòng Phác Chí Thành, Phác Chí Thành vùi đầu vào bụng cậu, hôn hít một hồi sau đó lại bế cậu lên hôn một lần nữa. Phác Chí Thành ôm cậu vào lòng, gãi cằm cho cậu. Chung Thần Lạc như mở ra một thế giới mới khi quan sát Phác Chí Thành từ góc độ này. Từ góc nghiêng, cổ, hầu kết cho đến xương quai xanh, tất cả đều toát lên hương vị tình dục. Phác Chí Thành đột nhiên cúi đầu nhìn cậu nói

"Sao tôi lại thấy được em đang nhìn tôi một cách thèm khát vậy, con mèo nhỏ?"

Cậu chỉ tập trung nhìn vào nốt ruồi trên khóe miệng của Phác Chí Thành khi cậu ấy đang nói chuyện cùng cậu, rất gợi cảm. Chung Thần Lạc lúc này cũng kêu meo meo, sau đó bị chính tiếng kêu của mình đánh thức. Tỉnh táo triệt để, cậu lấy hai tay che kín mặt, cậu nhận ra mình vô cùng chật vật chỉ vì một giấc mơ bình thường về con mèo, thậm chí còn không một gợn sóng. Cậu với tay vào quần ngủ, bắt đầu giải quyết. Chung Thần Lạc vẫn luôn nói cậu là một động vật đơn bào cũng bởi vì phần lớn nguyên nhân là do cậu không có ham muốn về tình dục, nghĩ đi nghĩ lại mới đúc kết được cậu chính là người lãnh cảm trong truyền thuyết. Với cậu, thủ dâm và việc uống thuốc khi ốm đau cũng không khác là bao, làm những việc này cũng không khiến cơ thể cậu trở nên tốt hơn. Mọi người vẫn thường nói đàn ông là động vật yêu bằng mắt và suy nghĩ bằng nửa thân dưới, dopamine chính là yếu tố then chốt để tạo nên sự hưng phấn. Chung Thần Lạc cảm thấy cậu quả thực là người yêu bằng mắt, chất dẫn truyền đó trong thoáng chốc tràn đến, thì ra là sự ham muốn của cậu tới muộn.

[Edit|Shortfic] [SungChen|NoRen] Mont Blanc tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ