Giấc mơ không ngủ

81 13 0
                                    

Lưu Chương chợt tỉnh giấc. Hôm nay đúng giữa tháng, trăng sáng vô cùng. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, dát một lớp lấp lánh lên tường, sàn, và giường.

Ánh trăng thật đẹp, chắc Lâm Mặc sẽ thích đó, nhưng nó khiến anh không tài nào ngủ tiếp được. Anh định giơ tay hứng lấy ánh trăng, nhưng chợt nhận ra hành động đó thật là ấu trĩ.

Lăn đi lộn lại vẫn không ngủ được, AK quyết định sẽ tiếp tục làm bản demo. Đã thức thì phải thức cho trót. Đạn Tử đã réo gọi mấy ngày nay rồi, anh cũng vừa yêu vừa bất lực.

Chìm đắm trong công việc, đến lúc AK quay ra nhìn cửa sổ thì trăng đã khuất bóng sau những toà nhà cao tầng bên cạnh. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, liền phân vân một lúc rồi khẽ khàng đi xuống phòng khách.

Có một bóng dáng nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên sofa. Hai tay cầm điện thoại vẫn đang lướt, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé làm anh hết cả hồn. Người kia quay sang liếc anh một chút rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Lưu Chương định quay sang nhìn đồng hồ, nhưng căn phòng tối đen đã ngăn cản anh làm điều đó. Anh mò mẫm rót nước cho thông thoáng cổ họng, rồi cất lời. Giọng anh đè xuống, khàn khàn, cố gắng giảm thiểu âm lượng nhất có thể.

"Em... không ngủ sao?"

Lâm Mặc khẽ cười, "Em mà ngủ thì mình sẽ tỉnh đó anh à."

Lưu Chương tự dưng có cảm giác cái gì đó từ trong bóng đêm kéo lưng anh, làm anh choáng váng, mắt nặng trĩu và cơn buồn ngủ không mời ập đến.

*

Trong giờ nghỉ giải lao hôm tập vũ đạo cho bài hát mới, AK ngồi bệt xuống góc tường rồi kéo áo lên lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

Lâm Mặc đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Eigei, anh có biết rằng trong mơ không thể nhìn thấy đồng hồ không?"

"Hả?"

Lâm Mặc cười khúc khích rồi rời đi.

*

Hôm nay rất mệt, AK vừa nằm xuống giường phát là chìm vào giấc ngủ mê man luôn.

Anh mơ thấy bãi cát nóng hổi dưới lòng bàn chân, mơ thấy những cơn sóng xanh mát lạnh đánh bay cát dính khắp nơi, mơ thấy mùi nước biển mằn mặn thấm đẫm quần áo và cảm giác bỏng rát của ánh nắng chiếu trên lưng.

Anh cảm nhận được sự mát lạnh trên trán vuốt ve rồi qua lông mày, xuống mũi, lướt qua gò má rồi xuống môi, cằm rồi dừng lại bao quanh hai bên tai. Có gì đó thô ráp quẹt qua hai má anh rồi dừng lại trên môi khiến anh ngứa ngáy khó tả.

Lưu Chương khẽ lắc đầu tránh đi sự ngứa ngáy đó nhưng bị ngăn lại. Anh mở mắt nhìn rồi ngỡ ngàng trước khuôn mặt phóng to của Lâm Mặc. Đôi mắt màu đen nâu trong hơn pha lê hay thuỷ tinh* không hề bị che khuất bởi hàng mi dài nhìn anh chằm chằm. Lưu Chương không thể tìm thấy trong đôi mắt kì bí ấy bất cứ tạp chất nào, hay dáng hình ai cả.

"Ngủ tiếp đi eigei."

Anh bị ép nhắm lại bởi nụ hôn trên mí mắt. Đôi môi ấy ấm nóng, nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi hôn lên, không mềm cũng chẳng khô.

Giấc mơ không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ