C20: Không biết đặt tên chap là gì luôn

349 22 0
                                    

Thắm thoát Eunji đã ở bệnh viện điều trị được 3 tháng, các vết thương hồi phục khá tốt, một phần là do ở bệnh viện lớn hiện đại, nhưng có lẽ phần lớn nhất là nhờ vào tinh thần vui vẻ lạc quan mà Jisung mang đến cho Eunji. Cô luôn cố gắng ăn uống, vật lý trị liệu chăm chỉ với mong muốn sớm hồi phục đễ đỡ cực cho Jisung. Nhiều lúc tập đi lại như một cực hình đối với Eunji vậy, nhưng mà Eunji với quyết tâm phải hồi phục nhanh chóng cho bằng được.

"Cậu tập nhiều rồi, mau nghỉ ngơi một chút nào." – Jisung bên cạnh Eunji, tay cầm khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho bạn gái, vô cùng xót xa.

"Mình không sao, muốn tập thêm một chút nữa, lát nữa cậu đưa mình ra ngoài ngắm hoàng hôn được không?" – Eunji mỉm cười, nụ cười không có vẻ gì là gượng gạo, mà chứa trong đó cả một sự kiên trì mãnh liệt nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mình không sao, muốn tập thêm một chút nữa, lát nữa cậu đưa mình ra ngoài ngắm hoàng hôn được không?" – Eunji mỉm cười, nụ cười không có vẻ gì là gượng gạo, mà chứa trong đó cả một sự kiên trì mãnh liệt nhất. Khéo léo muốn tập thêm và đánh lạc hướng Jisung sang chuyện khác, và dường như lần nào cũng thành công.

"Được thôi, lát nữa chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn nhé." – Jisung xoa đầu Eunji, nét cưng chiều dạt dào từ trong đáy mắt sâu thẳm.

Còn nhớ lúc bác sĩ sau khi kiểm tra đã thông báo tình trạng của Eunji đang rất tốt, phải nói như một phép màu vậy, đáng lẽ phải mất hơn nửa năm để đạt được đến ngưỡng hồi phục này, Eunji đã rơi nước mắt vì quá vui mừng, Jisung liên tục ôm lấy Eunji đang nức nở trên giường bệnh, không quên cúi đầu cảm ơn các bác sĩ.

"Eunji cậu giỏi quá, cậu vất vả nhiều rồi, Eunji của mình vất vả nhiều rồi." – Jisung cũng nhắm mắt lại, cằm tựa nhẹ lên đầu Eunji, cảm nhận niềm vui mừng khôn siết này.


Khoảng thời gian đầu có vẻ hơi khó khăn một chút khi Eunji chỉ có thể nằm yên trên giường, không ít lần khóc đòi Jisung cứ để mình ở lại một mình, Eunji thương Jisung vất vả, có ý muốn từ chối sự giúp đỡ của cậu. Nhưng Jisung không bỏ cuộc, vì một khi đã hiểu rõ nhau, biết nguyên nhân vì sao đối phương cư xử như vậy, Jisung chỉ càng có thêm động lực để kiên trì.

Bố mẹ hai bên cũng thường xuyên đến giúp đỡ, bố mẹ Eunji thuê hẳn hộ lý để chăm sóc cho con gái nên Jisung cũng không quá cực nhọc lắm, chỉ là ngày nào cũng chạy đến bệnh viện ở với Eunji, thỉnh thoảng lại về nhà lấy đồ đạc quần áo, lâu lâu còn nấu ăn mang vào cho Eunji nhưng Eunji không cho Jisung làm vậy thường xuyên. Jisung tạm hoãn học cùng với Eunji để ở bên cạnh làm trụ cột tinh thần cho cô vào giai đoạn khó khăn này, nhưng công việc thì vẫn tiếp tục, Eunji thương Jisung vất vả nhưng Jisung cảm thấy muốn làm, một khi đã tự tay kiếm được tiền rồi thì không thể ngồi không được.


Jisung vừa làm việc vừa chăm sóc Eunji, cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện như hai chỗ ở của cậu vậy, vì không đi học nên cậu có thời gian làm nhiều hơn, kinh nghiệm cũng tích lũy được càng nhiều. Jisung bảo bố mẹ yên tâm, cậu xem thời gian này như gap year để trải nghiệm, hứa là sẽ không bị thụt lùi so với bạn bè. Eunji cũng phần nào bớt đi sự áy náy sâu thẳm trong lòng mình.

Bạn bè thường bị "sai vặt" mang sách mượn từ thư viện đến cho Eunji và Jisung đọc, không đi học nên thời gian chết khá nhiều, khi Eunji đã dần quen với những sự bất tiện ban đầu sau tai nạn thì cũng lấy lại được bình tĩnh mà đối mặt. Eunji muốn làm gì đó để thời gian trôi qua không phải là thời gian chết, Jisung không cho Eunji nhìn vào màng hình laptop nên Eunji đọc rất nhiều sách, lôi cả Jisung đọc cùng.

"Nè, sau hai người đọc hao sách quá vậy? Mới hai tuần đã đọc hết đống đó rồi ư? Ra viện chắc đi làm nghiên cứu sinh được rồi đó." – Chenle vừa nói đùa vừa bê thêm chồng sách dày mới đặt lên bàn.

Yerim phụ họa – "Khâm phục ghê, ba cái cuốn này mình đọc hai trang đã hoa mắt chóng mặt đau đầu ù tai buồn ngủ."

Donghyuck liền lên tiếng – "Buồn ngủ thôi chứ gì, nhìn là biết."

"Chơi game là siêng, mà vẫn gà thôi, không khác gì NingNing" – Chenle bổ sung.

"Yaaa Zhong Chenle, NingNing có ở đây thì nó nhai đầu cậu." – Yerim rống cổ hét.

Cả đám được dịp cười ha hả.

"Nè, tụi mình ồn vậy có làm ảnh hưởng phòng bệnh khác không dị? Lần sau tách ra mà đi thăm, hẹn chi cho cả đống tụ vô đây." – Donghyuck

"Mày cười lớn nhất luôn á Hyuck." – Chenle.

Phòng bệnh lại rộn lên tiếng cười giòn tan của đám thanh niên trẻ đó.

"Jisung tuần sau có rảnh không? Mày gặp mấy đứa nhỏ một buổi hướng dẫn tụi nó chạy chương trình được nha. Tụi nó nhờ tao hỏi mày đó." – Donghyuck.

"Ừa để tao sắp xếp." – Jisung

"À cả Eunji nữa, tụi nhỏ ban truyền thông rất muốn gặp cậu á, nói là muốn xin lời khuyên gì đó." – Yerim

"Bảo tụi nó lúc nào tiện thì đến, mình có bận gì đâu." – Eunji

Jisung nghe thấy liền cắt ngang – "Không được, Eunji cậu không được làm việc đâu."

"Thôi mà, mình ở không chán lắm, chỉ là ngồi trò chuyện, hướng dẫn một chút cho tụi nó thôi, năm nay đáng lẽ mình phải làm nhiều thứ lắm, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có thể làm vậy thôi." – Nét mặt Eunji thoáng hiện nét buồn bã.

"Được rồi, nhưng không được lâu quá đâu đó, để tụi nó tự tìm tòi đi." – Jisung

"Ui chời Jisung nghiêm khắt vậy khi nào vậy chời??? Quyền lực quá đi, nóc nhà lung lay." – Donghyuck trêu ghẹo khi thấy một màng lo lắng tình cảm kia.

|Jisung boyfriend| Yêu đương vụn vặt cùng Park JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ