Chap 6 ( end )

678 45 5
                                    

"Minseok! Minseok-ah, chậm chậm thôi em" Luhan đi phía sau, 2 tay ôm 2 bịch đồ không nhe nhàng gì, vừa đi vừa năn nỉ. Chỉ có cái là hắn càng năn nỉ thì Minseok đi càng nhanh, không thèm đoái hoài gì tới hắn.

"Minseok, bảo bối, thôi mà" Luhan thở dài ráng chạy cho bằng Minseok, "Bảo bối"

Minseok cắn răng đi nhanh tới nhà và sau khi vào thì đóng của cái rầm! Rõ ràng là vẫn còn rất giận dữ. Luhan lủi thủi phía sau, trong lòng bây giờ rất bứt rứt, muốn khóc lắm à.

Hắn khó khăn lắm mới ngậm một bịch đồ trong miệng rồi dùng một tay để mở cửa. Vừa bước vào đã thấy Minseok đứng đó khoanh tay cùng với một cái mặt vô cùng hình sự.

"Anh bị sao thế hả?? Đi chơi như người bình thường không được hay sao mà lại đi gây sự với người khác?" Minseok thở hổn hển lớn tiếng nói, cậu là đang rất giận đó.

"A-anh gây sự với ai bao giờ đâu ... Tại thằng đó mà" Luhan đặt 2 cái bịch xuống đất rồi gãi gãi cái đầu giải thích.

Minseok nhắm mắt cho bớt giận nhưng cậu tức lắm. 2 người lâu lâu mới được đi chơi với nhau vậy mà Luhan lại làm hỏng hết bằng cách đánh nhau với người khác!

Luhan đứng đó liếm môi suy nghĩ đến 1 cách nào đó để cho Minseok nguôi đi, hắn chần chừ rồi từ từ lại gần nhưng chỉ đi 2 bước thôi đã bị Minseok trợn mắt ra lệnh" Đứng đó, đừng tới gần tôi"

"Minseok-ah," Luhan đau khổ than thở, "Không phải em nên ở bên phe anh sao? Mà anh có làm gì sai đâu, cái thằng khốn nạn đó dám nhìn vào mông em rồi còn nhìn một cách dâm đãng nữa chứ. Anh là chồng em tất nhiên phải giận dữ rồi"

Minseok chống nạnh, cắn môi, "Cái gì? Vậy anh tính đánh hết những đứa nào nhìn em hay sao? Anh muốn bị cảnh sát bắt bao nhiêu lần mới chịu?"

Minseok không phải không cảm động vì Luhan muốn bảo vệ cậu nhưng cái nào cũng có mức của cái đó. Thằng nhãi kia chỉ là nhìn thôi mà, có cần phải đè nó xuống đất đánh cào xé cho đến khi cảnh sát tới không chứ? Minseok phải bỏ ra $500 để chuộc Luhan ra ngoài. Nếu cứ đánh nhau mỗi lần đứa nào nhìn cậu thì bao nhiêu tiền mới đủ đây?

"T-tại mặt nó láo quá chứ bộ" Lý lẽ gì đây chứ??

Minseok là rất rất tức và rất muốn đè Luhan ra đánh á, nhưng cũng là chồng cậu mà, đâu thể nào hở tý quơ tay quơ chân được, nhưng nếu cậu đứng đó thêm chút nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ tức chết được nên Minseok quay mặt bỏ đi để Luhan đứng đó bơ vơ một mình. Cậu cần có chút thời gian để hạ hoả trước.

Tất nhiên Luhan chạy theo sau vài giây sau ...

"Minseok-ah, anh thật sự không hiểu tại sao em lại giận đến như vậy, anh rõ ràng là chỉ muốn bảo vệ em thôi mà?" Luhan xoa xoa tóc trong bực mình rồi nói.

Minseok đang loay hoay trong bếp thấy thế liền nhăn mặt nhìn hắn, trên tay cậu đang cầm một con dao, "Bảo vệ em? Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình, em không phải một đứa yếu đuối cần anh bảo vệ, anh quên là em có học võ hay sao?! Mà thằng nhóc con đó thì làm được gì mà anh phải ra tay với nó?"

"Anh là chồng em muốn bảo vệ em thì có gì sai? Em là vợ thì tại sao lại không ở bên phía anh?!"

"Không phải là em không bên phe anh, nhưng chuyện cỏn con đó tại sao lại phải làm lớn lên? Anh có biết là em phải tốn tiền để chuộc anh ra không hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gia đình hạnh phúc[lumin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ