Oneshot

6 3 1
                                    

"Con thật sự đang rất mệt, mẹ Làm ơn đừng hát nữa…" 

Áp lực từ công việc, xã hội khiến Yến rất mệt mỏi. Về đến nhà chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng bị mẹ làm phiền, bà hỏi han đủ thứ trên đời, thấy cô không nói gì thì lại bắt đầu hát… lúc này cô làm gì có tâm trạng mà nghe hát nữa! Nên đã có chút cáu gắt và lớn tiếng với bà. 

Thấy mẹ im lặng không nói gì, yến có chút hối hận. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô "ngại" khi phải nói lời xin lỗi, vì cái "ngại" ấy mà tự phủi đi cái cảm giác có lỗi vừa rồi, cứ vậy coi như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục nghỉ ngơi.

… 

Sáng nay Yến dậy khá sớm nên rất thư thả, nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy mẹ đâu, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, nhà cửa cũng tinh tươm rồi… Cô định ra ban công hóng gió một chút, lại thấy mấy khóm cúc trắng của mẹ còn khô ráo, nên tiện tay lấy nước xịt cho chúng vài cái. 

Yến không thích loài hoa này lắm, nhất là cái màu trắng nhạt nhòa của nó trông chả có tí sức sống nào cả. Nhưng vì mẹ rất thích nên cô chẳng còn cách nào khác… cũng lạ thật đấy, mẹ chăm khóm cúc này kĩ lắm, chả bao giờ thấy quên tưới nước. Vậy mà hôm nay không biết đi đâu mà quên cả công việc yêu thích này! 

Tối muộn Yến đi làm về cũng không thấy mẹ đâu, ngó vào phòng thì bà đã ngủ rồi. Mọi hôm dù Yến có đi làm về muộn như thế nào thì mẹ vẫn sẽ thức chờ cô, hôm nay ngủ sớm như vậy, chắc phải làm gì đó mệt lắm… Yến cũng không để ý nhiều bởi công việc hôm nay cũng đủ khiến cô đau đầu rồi! 

Nhưng giờ cô không muốn để ý cũng không được, mẹ đã liên tục như vậy vài ngày rồi! Chẳng lẽ bà giấu cô đi làm thêm, nhưng cô đâu có để mẹ thiếu thứ gì đâu? Yến muốn hỏi lắm nhưng sáng bà ra ngoài từ rất sớm, tối về thì đã thấy ngủ rồi… cả ngày còn không thể gặp mặt chứ đừng nói đến chuyện hỏi han điều ấy. 

Hôm nay là chủ nhật, Yến cố dậy từ rất sớm nhưng vẫn không bắt kịp mẹ, cuối cùng lại phải ngồi nhà chờ bà về… Đằng nào cũng đã thế rồi, vậy thì Yến sẽ trổ tài nấu nướng cho mẹ bất ngờ luôn! 

Khi đang trên đường ra chợ, Yến bị một người phụ nữ kéo lại… là cô Hương hàng xóm. Không biết có chuyện gì mà nhìn dáng vẻ của cô ấy có chút thần bí. 

Chẳng đợi Yến thắc mắc, bà Hương đã vội vàng nói: "Cô có cái này không biết có nên nói không? Nhưng vì thương cháu nên phải mới nói… cũng không có ý gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút  thôi! Bác Hoa dạo này…" 

… 

Sau lúc ấy, Yến ngồi nhà chờ mẹ đến gần tám giờ đêm mới thấy bà về. 

Lúc nhìn thấy Yến, bà Hoa có chút ngạc nhiên, "Con làm gì mà ngồi đấy? Đã cơm nước gì chưa?..." ngay sau đó như nhận ra điều gì liền nói tiếp: "Thôi, mẹ hơi mệt nên đi nghỉ trước nhé!" 

"Mẹ định giấu con đến bao giờ?" 

Trong lòng bà có hơi chột dạ, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: "Con làm sao thế?" 

Yến lúc này đã không nhịn được nữa rồi, "Mẹ, con có để mẹ thiếu thốn gì đâu… mẹ thích trồng hoa con cũng để mẹ trồng, mẹ thích hát con cũng không cấm cản,… Tại sao còn muốn tham gia mấy cái việc không hợp với tuổi như vậy? Rồi hàng xóm xung quanh sẽ nghĩ mẹ ra sao? Mẹ có biết họ bàn tán gì về mẹ không?.. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bông Hoa cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ