Noel...Tôi yêu anh

378 34 21
                                    

Noel được nhóm siêu trộm cứu và đưa về Bistrot Jurer sau khi bị Raimon đánh bay khỏi chiến trường.

---Phòng Kairi -------------------------

Sau đòn đánh của Raimon anh bị thương nặng và mất đi ý thức. Noel bừng tỉnh trong cơn đau nhức toàn thân, anh nhìn xung quanh để xác định đây là đâu. Một căn phòng rất đơn điệu và có phân u ám.  Với tone chủ đạo là màu trắng với những chiếc cửa sổ được che lại bởi tấm rèm mỏng cùng màu. Cạnh cửa sổ là một chiếc giường đơn nhỏ bằng gỗ được phủ bởi tấm ga đã ngã màu.

Đối diện chiếc giường là một cái bàn với một khung ảnh được đặt bên trên. Anh cô gắng nén cơn đau mà bước qua đó

"Đây là.... Kairi-kun, em ấy lúc nhỏ thật dễ thương" - Noel cầm khung ảnh lên nhìn và nói

"Người kế bên chắc là anh trai của em ấy, người đã bị tên Zamigo bắt cóc 2 năm trước" - Anh thầm nghĩ, mang một chút đồng cảm.

Anh đứng đó và nhìn tấm ảnh một lúc thì Kairi đi vào trên tay đang bưng một chiếc khay bên trên là một ấm trà và một đĩa sandwich. Thấy anh đang đứng nhìn khung ảnh lúc nhỏ của mình cùng anh trai, cậu nhanh đi đến và giật lại.

" Cơ thể anh còn chưa phục hồi hẵn đâu sao không nghĩ ngơi thêm đi" - Cậu giật lại khung ảnh và nói

" Olala...Anh không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi " - Noel nói cố tình rướn người giơ cánh tay lên cao thể hiện mình hoàn toàn bình thường.

Sau đó lại khẽ rên nhẹ một tiếng itai do dùng sức làm vết thương bị hở.

Kairi vội đở anh trở lại giường và trách móc - "Đừng có tỏ ra mình không sao như thế"

" Anh biết không khi thấy anh bị Raimon đánh trọng thương tôi đã lo lắng thế nào không? Điều mà chưa bao giờ xãy ra kể từ khi anh trai tôi bị Zamigo bắt" - âm lượng nhỏ dần đến hết câu nói

"Giữa siêu trộm bọn tôi có một quy tắc là nếu không cần thiết thì không giúp đở nhau dù là ai trong ba người bọn tôi có ngã xuống thì người còn lại phải thực hiện được ước nguyện là mang những người thân yêu trở về" - cậu đưa mắt lên trần nhà và nói

" Nhưng đối với anh tôi chã nhớ từ lúc nào mà tôi lại bắt đầu quan tâm đến anh. Lần đầu tiên gặp anh, anh hùng hồn nói với tôi anh chính là siêu trộm X và thấy anh dễ dàng để cho cảnh sát quốc tế bắt đi tôi đã nghĩ thằng cha này bị điên hay sao mà lại tự tiện công khai danh tính như vậy" - Kairi cười ngại

" Sau đó lại gặp anh với tư cách là cảnh sát quốc tế tôi đã bảo với Tooma và Umika rằng không nên tin tưởng vào anh mà chỉ nên lợi dụng " - cậu nói tiếp mắt vẫn không rời khỏi trần nhà

"Anh luôn vui vẻ và âm thầm tạo sự gắng kết giữa bọn tôi và nhóm cảnh sát. Nhưng tôi nhận ra sâu trong mắt anh chất chứa một nỗi buồn nào đấy. Nó làm tôi cảm thấy muốn đến bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh"

" Dần dà tôi bắt đầu tin tưởng nơi anh. Muốn biết tất cả thứ về anh"

"Tôi nói nhiều quá rồi sao?" cậu cười mĩm

" Tuy không phải lúc nhưng có một điều tôi muốn nói với anh" - ngập ngừng một chút rồi cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh - "Noel....tôi yêu anh" 

Một phòng, hai con người, bầu không khí bỗng trở nên im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng con tim đang đập liên hồi của đối phương. Anh bất ngờ trước lời thú nhận tình cảm của cậu nhóc trước mặt.

"Kairi-kun.... "

"Anh sẽ chấp nhận nó chứ?" - cậu hỏi

Chưa để anh kịp trả lời cậu liền xoay người một tay bắt lấy hai tay anh mà khóa chặc lại.  Một tay đưa ra sau đở lấy gáy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Chiếc lưỡi của cậu không yên phận mà tìm đến chiếc lưỡi rục rè đang ẩn nấp sau ham răng trắng của anh mà trêu đùa liếm mút.

Người anh bắt đầu nóng lên, nơi ngực trái dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Anh không phản kháng mà mặc tình cho cậu càng quét sâu bên trong và trêu đùa với chiếc lưỡi của mình. Hai người dây dưa cho đến khi dưỡng khí của Noel sắp cạn kiệt thì cậu mới miễn cưỡng tách anh ra. Sau khi lấy đủ dưỡng khí anh nhìn cậu và bất giác đỏ mặt

"Anh dễ thương thật đấy Noel" - cậu nhìn biểu tình của người trước mắt mà bất giác mĩm cười.

Anh cúi gầm mặt để che đi những vệt đỏ 2 bên má và thì thầm không để cậu nghe thấy - "Kairi-kun là một tên siêu trộm lưu manh"

Nghe thấy lời đó của anh cậu một lần nữa lại cười và bước xuống giường đi đến bên cánh cửa phòng.

Trước khi đóng cửa phòng cậu nháy mắt tinh nghịch không quên để lại cho anh một câu. "Anh nghĩ ngơi đi hôm khác anh khỏe rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm chuyện khác"

------------------------------
Anh chộm có chút cơ hội ha...

[One-shot][Kairi x Noel]Thổ Lộ Cùng Siêu Trộm ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ