Chương 1: Nhớ Tam Lang

771 32 3
                                    


Hôm nay Tạ Liên có việc ở Thượng Đình
nên y về Bồ Tề Quán rất trễ. Trên người còn có cả mùi rượu. Vừa về đến cửa quán, đầu óc đã có chút choáng váng...

"Khi nãy ta uống rất ít nhưng giờ đầu óc đã hơi choáng, đúng là không hổ rượu từ phương Bắc đem về."

_ Ưm... Tam Lang ta về rồi.
Vẫn không có tiếng đáp trả.
_Tam Lang à.. đệ đi đâu rồi?

Tạ Liên lười biếng hướng mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy người đâu cả. Trên bàn có để một chiếc hồng y.

"Đó không phải là áo của Tam Lang sao? Trời đã tối thế này, vẫn còn chưa về à."

_ Không biết đệ ấy đi đâu nữa. Có lẽ là đi lấy thức ăn nhỉ..

Nghĩ vậy rồi y liền hai bước chân nằm phịch xuống giường rơm... Nhưng y vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó... A.. đó chính là Hoa Thành!

Bình thường cả hai đều nghỉ ngơi cùng nhau, không quen cũng đã thành quen, thiếu đi y thì có chút.. bất an khó ngủ.

Tạ Liên ngồi dậy, đi đến chỗ chiếc hồng y mà Hoa Thành để lại. Y cầm lên, đưa đến cánh mũi ngửi ngửi...

_ Ưm.. là mùi của Tam Lang...

Trở lại chiếc giường rơm, Tạ Liên nghĩ mình có thể ngủ ngon giấc. Ôm chiếc áo vào trong lồng ngực, y nhắm mắt lại.
Mùi hương từ chiếc áo kia khiến y nhớ đến người ấy. Thường thường thì Hoa Thành sẽ ôm lấy y mỗi khi đi ngủ, mặc cho y phản kháng thế nào. Bây giờ nghĩ lại.. thực rất nhớ nha...

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thấy bản thân đã đầu óc mụ mị lắm rồi. Cảm thấy có thứ gì nóng nóng phía dưới, lan dần ra khắp cơ thể.

Tạ Liên vô thức chà sát chiếc hồng y đó vào phía dưới. Tiểu Tạ Liên đã cứng mất rồi.

Bàn tay nhỏ dùng hồng y bao lấy vật phía dưới lên xuống, tưởng tượng người đó đang ôm lấy y.

Quả là rất khó chịu.

Bình thường sẽ có người giúp y làm những việc này nhưng giờ y phải tự mình làm lấy nha.

Tạ Liên cảm thấy vẫn chưa đủ, y nhớ lại những lúc Tam Lang 'âu yếm' mình mà tuốt lộng phía dưới.

"Tam Lang sẽ chạm vào phía sau..."

Tạ Liên liền đưa mông lên cao, vén y phục lên lộ ra cặp mông căng tròn mềm mại, cho vào bên trong một ngón tay.

_Ứm..hức

"Xấu hổ quá.."

Hình như Tạ Liên cảm thấy không đủ, tiểu điện hạ đã cương lên muốn bắn ra. Tạ Liên liền đẩy ngón tay vào sâu hơn, phía trên lại dùng áo của Hoa Thành chà sát vào cậu nhỏ, tiếng rên lại càng mê muội hơn trước.

Vừa loạn tình vừa gọi tên người đó:

_ Tam Lang... Tam..ưm..Tam Lang..hức..

Tiểu điện hạ đã rỉ nước, sắp đến đoạn cao trào, Tạ Liên dùng lực đẩy ngón tay vào như cách Hoa Thành thúc vào lỗ nhỏ của y.

Đêm Xuân H+ [Hoa Thành × Tạ Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ