Như Ý Lang Quân
1.
Các cô nương ở Vạn Hoa lầu vẫn luôn cho rằng má mì của mình chính là thần tiên. Cách năm mươi trượng vẫn nghe được tiếng bạc kêu mồn một, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể biết được đối phương trên người có bao nhiêu tiền, chính xác đến từng xu lẻ, nàng còn có thể xem được tướng số, nói ai có tiền nhất định người đó sẽ có tiền, nói ai bần cùng, người đó nhất định hơn nửa đời đều không có lấy một xu.
“Mama lợi hại như vậy, tài năng không được trọng dụng, không làm tú bà thật là uổng!”
“Đó là bởi vì ta yêu các con nha!” Yuko cầm chiếc khăn lụa màu hồng phấn trên thêu phú quý mẫu đơn, đưa tay lên chấm chấm nặn nặn ra nước mắt, “Tình yêu của má mì với các con ngươi còn không rõ sao!”
“Tình yêu tiền sâu sắc của mama chúng con hiểu mà.”
“Mất nết, dám ăn nói với mama thế hả.”
“Mama, không biết có cô nương xinh đẹp nào mới vào đây ạ.”
Oshima Yuko rướn cổ lên ngó xuống dưới lầu, trong mắt nàng là một cô nương xinh đẹp phát ra ánh bạc, nhan sắc cùng bạc đẹp như nhau. Yuko nhìn cô nương xinh đẹp kia một lát, lại không nhìn ra trên người nàng có tí bạc nào.
“Người này không đáng tiền.” Tú bà Yuko cắn một hạt bí đỏ, biếng nhác không thèm để ý.
Thứ không đáng tiền thì không cần tốn sức.
“Mama có xem nhầm không vậy. Con xem cô nương này ít nhất cũng phải đáng giá ba trăm lượng bạc.”
Má mì Yuko lại cắn thêm một hạt bí nữa : “Ta nói không đáng tiền là không đáng tiền.”
“Vì sao vậy ạ ?”
“Nàng là biểu tỷ của ta.”
Khi cô nương xinh đẹp kia bước chân vào Vạn Hoa lầu, Oshima Yuko ngay lập tức đã có cảm giác mình nhìn thấy một con tì hưu. Người ta nói tì hưu chiêu tài nuốt ngọc, chỉ nuốt tiền vào chứ không chịu nhả ra. Con tì hưu này cũng chỉ biết nuốt tiền của nàng, dùng tiền của nàng, một đồng cũng không chịu nhả ra.
“Tức chết mất!” Yuko nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh nàng tì hưu đang tập quan sát cứu rổ hạt bí đang đặt trên bàn, nghiên cứu xem rốt cuộc chúng nó rốt cuộc là cái thứ gì.
“Đó là hạt bí.” Yuko kiên nhẫn giải thích. “Chưa thấy bao giờ à ?”