"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Cửu."
Gần như cả nhóm đã đi quay Siêu Tân Tinh từ hôm qua, biệt thự lúc này vô cùng trống trải. Chỉ có Lâm Mặc dậy sớm, ăn sáng xong liền ngồi ở phòng khách chơi game, một lúc sau mới bắt gặp Cao Khanh Trần từ tầng hầm đi lên.
Mắt Cao Khanh Trần sưng đỏ, chẳng biết đêm qua anh đã làm gì, tựa hồ như ngủ không ngon một chút nào.
Anh cầm lấy một miếng bánh mì nướng ở trên bàn, ngay cả mứt dâu mà anh thích ăn nhất cũng chẳng thèm phết lên mà nhét ngay vào miệng, lầm bầm nói: "Chào buổi sáng, Mặc Mặc."
Lâm Mặc sợ anh nghẹn liền rót cho anh một cốc nước: "Ăn từ từ thôi. Chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ bám giường không chịu dậy, Tiểu Cửu, lát nữa anh lên tầng hai gọi em ấy dậy nhé, em không đánh thức nổi Châu Kha Vũ đâu."
Tầng hai à?
Ánh mắt Cao Khanh Trần mơ hồ nhìn xuống dưới, đợi cho Lâm Mặc quay về phòng của cậu, anh lại men theo cầu thang đi xuống căn phòng dưới tầng hầm của mình. Ở trên giường, có một người thân cao vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời đất, Cao Khanh Trần đi đến bên giường ngồi xuống, ghé vào tai Châu Kha Vũ thì thầm: "Kha Vũ, rời giường thôi."
"Mấy giờ bay vậy?" Châu Kha Vũ nghe được đáp án, mắt cũng không thèm mở, cánh tay vung lên ôm lấy Cao Khanh Trần vào trong ngực, "Ngủ thêm một lát, vẫn còn sớm lắm."
Còn ba tiếng nữa mới khởi hành, ngủ thêm một lát chắc cũng không sao...
Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, anh vẫn còn muốn nói bọn họ sẽ không đuổi kịp chuyến bay mất, nhưng cơn buồn ngủ vẫn làm lý trí anh trở nên mơ hồ.
Kết quả hai người bọn họ thực sự ngủ quên. Lâm Mặc không tìm thấy Châu Kha Vũ ở tầng hai, vì vậy liền đi xuống phòng Cao Khanh Trần, nhìn thấy cảnh trước mắt liền nhéo tai Châu Kha Vũ gọi dậy.
"Làm cái gì thế hả Châu Kha Vũ, muộn rồi đấy em có biết không?!"
Mặc dù không ngừng quở trách Châu Kha Vũ lúc hai người bọn họ thay quần áo chuẩn bị xuất phát, thế nhưng đến khi lên xe, Lâm Mặc vẫn tốt bụng giúp hai người bọn họ lấp liếm với người đại diện.
"Hôm qua bọn em chơi game muộn quá, sáng nay không dậy nổi mà thôi. Không có chuyện gì kỳ quái hết, em nói thật đó!"
Trên xe cũng chỉ có một thợ trang điểm, vốn chỉ để dặm lại lớp trang điểm cho các thành viên khi cần thiết mà thôi, lại không nghĩ tới cả hai người bọn họ đều chưa chuẩn bị gì hết. Tay nghề của thợ trang điểm có tốt đến đâu cũng không thể chạy đua với thời gian, đến khi xe của bọn họ đã tới sân bay cũng mới chỉ hoàn thành makeup cho một người. Mắt Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp trang điểm, đành phải đeo kính râm để che đi. Cao Khanh Trần đứng một bên chỉ chỉ vào đôi mắt sưng húp của mình, nói cũng muốn đeo kính râm. Thế nhưng thợ trang điểm lại chỉ mang theo một chiếc, Cao Khanh Trần đành tiếc nuối cùng đồng đội xuống xe đi vào sân bay.
Bọn họ vắt chân lên cổ mà chạy đến sân bay, rốt cục vẫn chẳng thể đuổi kịp, chỉ đành đổi sang chuyến bay buổi chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[thanh kha cửu | trans] chuyến bay bị trì hoãn
FanfictionTác giả: 兮迟 / lofter Pairing: Châu Kha Vũ x Cao Khanh Trần [bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup]