01.

117 6 2
                                    

"Hey bro, Anna đến rồi,"   Namjoon hét lên khi mở cửa căn hộ, để cô gái nhỏ nhắn vào trong.

"Này, Namjoon," Anna mỉm cười, ngước nhìn anh qua hàng mi đen.

Namjoon nở một nụ cười mím chặt đáp lại. Anh có cảm giác bất ổn với cô gái không - hẳn - là - người - yêu của bạn thân mình. Nói thật, anh cũng chẳng để ý tới cô nàng này nhiều. Nhưng, không thể phủ nhận rằng, anh có cảm giác không thoải mái với sự xuất hiện của cô nàng này.

Một giọng nói vang lên từ phía sau anh.

"Anh đang ở phòng khách, Anna!"

Cô giật thót mình: "Đến cửa cũng không chào hỏi." Cô nở một nụ cười trên môi rồi đi qua Namjoon, để mặc anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dần lùi lại của cô.

Anh trở vào phòng ngủ, vuốt những ngón tay dài qua mái tóc nâu sẫm. Những sợi tóc xoăn nhẹ và rơi xuống trước mắt anh, và anh biết mình đã quá hạn đi cắt tóc. Với một vài động tác nhanh chóng, Namjoon đã sắp xếp ổ khóa của mình vào đúng vị trí. 

Ngắm nhìn vẻ ngoài của mình trong gương, anh nhận ra một vết bẩn nhỏ trên chiếc cúc áo màu trắng của mình.

"Chết tiệt," anh thì thầm, khéo léo cởi cúc áo sơ mi và ném nó lên giường. Anh mở tủ quần áo của mình và nhìn chằm chằm vào các lựa chọn của mình, suy nghĩ nên phải mặc gì. Quần áo của anh được nhét vào bên phải, bên trái để trống.

Cửa phòng ngủ của anh mở ra, nhưng anh không thèm nhìn, vì anh biết người mở của là Jin.

" Khi nào cậu đến gặp Ami?" Jin hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bạn mình. Cơ bắp của anh chuyển động một cách thanh thoát khi Namjoon với tay lên và kéo chiếc áo sơ mi đen từ trên tủ quần áo xuống. 

Anh khó chịu lắc đầu, quay sang nhìn cậu. "Tớ sẽ rời khỏi đây trong thời gian ngắn để cậucó thể có thời gian riêng tư cùng với cô ấy."

Jin tròn mắt. "Tớ không có ý đó." Cậu nhìn Namjoon vuốt chiếc áo sơ mi qua khung xương gầy của anh.

"Một chiếc áo phông? Thật không?"

Namjoon để chiếc áo sơ mi vào chiếc quần jean đen trước khi luồn một chiếc thắt lưng da qua một vòng. 

"Điều này có phải là quá bình thường không?"

Jin nhìn sang người bạn của mình, đảo mắt từ đỉnh đầu nâu đến mũi giày lười. 

"Không. Tớ thực sự thích nó."

Anh gật đầu, soi mình trong gương lần cuối. "Tớ không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy," anh thừa nhận.

Jin tiến xa hơn vào phòng bạn mình, rồi ngồi trên chiếc giường kingsize. "Cậu rồi sẽ ổn thôi. Cậu không có gì phải lo lắng."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói -"

"Cô ấy sẽ không nói không. Hai người ở bên nhau vì cái gì, chẳng phải đã hai năm rồi sao?" Jin mỉm cười. 

"Joonie ah, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh cười đáp lại. "Cảm ơn, Jin. Và cảm ơn vì đã ủng hộ tớ."

[NAMJIN] Em ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ