Quyết định đánh một giấc phía sau tàng kho thư viện là một ý kiến vừa tồi vừa tốtTốt ở
Sự yên bình vốn có mà nó tạo ra. Tựa những song sắt giam cầm dính chặt trên bốn bức tường ngột ngạt, hẳn nhiên, chẳng một ai có thể kinh động đến. Và hẳn nhiên, giấc ngủ của tôi cũng đã được yên bình như vậy
Ngả lưng xuống vài ba cuốn sách khoa học xếp thành chồng, dù chắc chắn rằng người lấy còn chẳng thèm chú ý đến nó, tôi nhắm chặt mắt, để tâm trí nhạt dần qua ánh viền mờ của kí ức
Cơn đau nhức nhối nuốt chửng lấy thân, bầm tím, từ khuỷu tay đến đầu gối. Cơ thể tôi run rẩy trong từng bước đi chập chững. Trần nhà không gắn điều hoà, nhưng nơi đây thì lạnh toát. Và cho dù có được sà vào bộ lông óng ngả của Cá Thu biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn nhớ những cái ôm của mẹ. Cả những cái xoa đầu vỗ về của bố. Dù rằng ông đã thôi làm thế từ đời nào rồi, mặc cho tôi vẫn luôn mong ngóng
Chuyến tàu sắt thời ấu thơ luôn luôn là một kẻ gian dối. Chiếc răng sữa đầu tiên rụng khỏi mồm khi ông bác sĩ già đang cố hết sức nén chặt người tôi xuống cái ghế võng ngả với mong muốn bôi thứ bột đắng nghét quái quỷ gì đó vào từng kẽ lợi hở. Người ta thường gọi nó là thuốc cam, dùng cho trẻ bị nhiệt miệng. Không phải vì nó có màu cam, nó màu xanh. Vị nó cũng không giống quả cam, nó đắng hơn thuốc bắc, như tôi vừa nói. Chẳng chua nổi
Tôi vẫn chỉ là một con bé ngỗ nghịch, vào cái thuở xa lắc xa lơ ấy, với lượng kiến thức vừa đủ để phân biệt giữa phép nhân với phép trừ. Hi hữu lắm thì đánh vần được hai từ ' khuỷu tay ' và thuộc đường đi từ nhà ra đầu ngõ. Trẻ em mà, chúng cứng đầu, thậm chí vài đứa còn chẳng biết đúng sai phải trái trừ khi các bậc phụ huynh thật sự có trách nhiệm với món quà chín tháng mười ngày do chính tay mình nặn ra. Tôi cũng thế, tôi khóc đến khô cằn, như thể vùng hoang mạc vùng vẫy trong cơn giông. Tôi mường tưởng như ngày mai đã chết, cả tương lai lẫn hiện tại đau đớn. Chỉ chừa lại chút ít nắng sớm căng tràn cho những vô bờ chẳng kịp thực hiện
Mọi người khó chịu, mấy cái lườm cháy mắt in hằn rõ trên từng khuôn mặt nhăn nhó, cùng đôi lời bàn tán xấu tính là minh chứng cho sự bao đồng kì lạ. Còn bố mẹ tôi thì cứ ra sức mà dỗ dành, cho đến khi đôi mắt sưng húp díu lại bằng que tăm và cảm giác ngộp thở lan sang từng ngách nhỏ của khoang mũi, một lần nữa, nhịp đập của sự sống mới bắt đầu khởi động
Có vài thứ tôi vẫn luôn giấu diếm, hay dành dụm trong chiếc khoá bảo mật của riêng mình. Nhiệt miệng đến với tôi không phải vì cơn nóng trong người. Mà là vì tôi đã cắn vào lưỡi, trong độ tuổi ham ăn. Chúa tha thứ cho sự sĩ diện và cái tự trọng nổi trội ứ đọng trong từng mạch máu, tôi lúc đấy thà ôm bọc búp bê ngủ dưới cây cầu xích đu còn hơn chịu mở lòng san sẻ với gia đình. Hậu quả, tôi gầy tóp teo, cảm tưởng rằng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào bởi dòng suy nghĩ lệch lạc mà bản thân tự đắm chìm ' Con bị phạt vì đã ăn, vậy nên đừng ăn nữa '