Tròn nửa năm sau câu tỏ tình bộp chộp ngày hôm ấy, cũng coi như là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt nhau
Kể từ đó, đã chẳng có chiếc áo kẻ sọc nào được đắp trên người mỗi khi tôi vô ý chìm vào giấc ngủ ( hoặc cố tình, chỉ thi thoảng thôi ). Không, đúng hơn phải là, đã chẳng có một ngoại lệ riêng nào dành cho Kim Minjeong tôi nữa
Sai ở đâu ? Tại sao lại sai ? Còn thể cứu vãn ?
Và hơn trăm nghìn những câu hỏi tương tự dần dà vây chặt lấy tôi. Chúng khoét sâu một vết hở trong tim, và trở nên chũng đặc hơn qua từng thời khắc ống hơi còn thở
Tôi là tiền bối, cậu là hậu bối, đồng nghiệp chung ngành, chung cả đam mê. Làm idol, đặc biệt là với những nhóm nhạc tân binh có tuổi đời còn non trẻ, việc tìm cho mình một chỗ đứng ổn định trong thị trường âm nhạc muôn vàn biến động là điều tất yếu được đặt ra. Nó có thể được coi như mục tiêu cả đời, hoặc chỉ tạm thời như chỉ tiêu trước mắt, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, và tôi chắc chắn rằng cậu cũng hiểu, cái giá phải trả đặt lên bàn cân đôi khi gần ngang bằng mạng sống
Liều mình tập luyện, bỏ mặc bản thân, liệu cậu sẽ nhận về được sự ủng hộ xứng đáng ? Hay lại là những câu chửi bới đặt điều mà bản thân cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ
Này, có biết không
Nhiệt huyết so với hời hợt, chúng khác biệt, nhưng lại mong manh. Và nhiều lúc lại được lồng ghép như những cá thể đồng nghĩa để đánh giá mức độ kính nghiệp dựa trên thang điểm ngẫu nhiênĐã có nhiều lúc tôi trằn trọc, rất nhiều. Và rằng giữa một rừng ca tụng mọi người thường đặt lên bản thân, tôi lại chẳng thể an nhiên mà vui vẻ nhận lấy. Thế nào là đủ ? Đủ là như thế nào ? Nó có ý nghĩa gì ? Liệu chúng đã đủ đối với khả năng của tôi chưa ? Hay chúng chỉ là một lời khen tạm bợ ? Tôi cần gì thêm ? Tôi xứng đáng chứ ? Muôn vàn câu hỏi tu từ không lời hồi đáp, còn tôi lúc ấy thì chỉ biết điên cuồng đi tìm câu trả lời. Nhưng rồi tôi nhận ra, mãi mãi sẽ chẳng có đáp án cụ thể nào cho nó. Bởi, mọi thứ đã chưa bao giờ là 'đủ'.
Thế giới sẽ luôn xoay vần theo thời gian, và cuộc sống thì luôn luôn vận hành theo cách riêng của nó. Con ốc biển bặt im trên những dải sóng vỗ rì rào nhẹ trôi về một chân trời mới, tảng đá sắc cạnh vô tri bị mài mòn bởi những dư âm khó nhọc của tháng năm. Kể cả khi tôi có lặng thinh, kể cả khi tôi có gục ngã, tôi vẫn phải tự động mà đứng dậy, nếu không, thế giới sẽ bỏ quên tôi mà đi mất