Oneshot

713 51 4
                                    

(Vũng nước mưa phản chiếu dòng người tấp nập

Đèn giao thông mờ ảo một sắc đỏ.)

Chiếc ô đen che kín non nửa khuôn mặt không rõ biểu tình của chú thuật sư mạnh nhất, bầu trời vẫn không ngừng rơi lệ, một mình Gojou đứng lặng một góc dưới làn giao thông đông đúc.

Hắn khẽ đưa mắt nhìn lên cây đèn giao thông han gỉ bên lề đường, những giọt mưa trong suốt bám lấy ánh sáng đỏ tươi, phủ lên nó một lớp sương mờ ảo. 

Đã quá giờ nghỉ trưa, Gojou Satoru lững thững đi về nhà, trên tay xách theo một giỏ đồ lặt vặt vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi cách đây vài mét.

Hắn đang có một kì nghỉ dài, ít nhất thì trong vòng hai tuần nữa sẽ không có ai làm phiền đến gã, trừ phi có một chú nguyền nào đó quá sức với họ. Người đàn ông với mái tóc bạch kim uể oải đẩy cửa vào nhà, bỗng dưng đứng sững lại một lúc ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì.

Căn nhà của Gojou sớm đã không còn hơi ấm của người nọ. Không còn ai bật đèn đợi hắn về, cũng chẳng còn câu nói chào mừng quen thuộc: "Mừng thầy về nhà!" 

Hắn nén một tiếng thở dài, lắc đầu mấy cái rồi chậm rãi đi vào, không buồn nhìn túi đồ một cái mà vứt bừa nó qua nhà bếp. Gojou Satoru tiến thẳng đến phòng ngủ, đầy mệt mỏi ngã gục xuống tấm đệm êm ái.

Mới ngày hôm kia thôi, hắn vẫn cùng người thương lười biếng quấn mình trong chăn ấm, có em ở đây thì gian phòng này sẽ không cô đơn đến vậy. Nằm đờ người một lúc, Gojou bỗng xoay mặt nhìn sang bên cạnh, chiếc gối phẳng phiu cho thấy chủ nhân của nó đã không còn ở đây.

Gã nhoài tay ra túm lấy chiếc gối trắng ấy, ôm nó vào người, tham lam tìm kiếm một chút mùi nắng vương lại của em.

Gojou Satoru nhớ em tha thiết, quyến luyến từng bóng hình mờ ảo của em trong kí ức, đến mức không nhận thức được rằng bản thân đã rơi lệ...

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Itadori Yuuji bị hành quyết.

(Nụ cười cô đơn của em, hơi thở ngọt ngào của em

Cả những suy nghĩ miên man ẩn sâu ánh nhìn xa xăm ấy

Tựa như những giọt mưa chảy dài bên cửa sổ)

Gojou Satoru vẫn nhớ, suốt một tuần trước đó, trời cứ mưa tầm tã, dường như cơn mưa dai dẳng ấy sẽ kéo dài suốt cả tháng này. Có lẽ Itadori không thích trời mưa, đôi mắt của em lúc nào cũng ánh lên một vẻ buồn bã, đôi môi em trĩu xuống, buồn bực nhìn hàng mưa chảy kín màn trời.

"Chắc sẽ mưa cả tháng mất thôi."

Mái đầu hồng của em dụi vào lưng hắn, em giống như một con gấu mà vòng tay quàng chân quắp lấy cơ thể của gã, sáng sớm lúc nào cũng là thời điểm em thích làm nũng, hệt như một đứa trẻ.

[GoYuu] Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ