0

746 78 2
                                    

oneshot cực ngắn gửi ix_va_xynajwi0002
chỉ được up trên wattpad và wordpress của mình. xin cảm ơn ^^
_

Jisung tỉnh dậy vào bảy giờ sáng, cậu mơ màng dùng giọng kéo dài, "Jaeminie hyung...".

Nhưng không có tiếng đáp lại.

Jisung lại gọi thêm một lần nữa, lần này vẫn là một khoảng không im lặng.

Em đánh bản thân một cái, à, hai người chia tay hai tháng rồi.

Jisung cười đau đớn nhớ lại chuyện cũ. Dòng hồi tưởng miên man trong đầu, hai người cãi nhau vì Jisung đã cùng cô bạn chung năm tư nhảy trong buổi chia tay. Jisung trong một phút nóng giận liền quơ lấy một chiếc cốc thủy tinh, ném xuống sàn. Chiếc cốc tan thành trăm mảnh, găm lên tay Jaemin đến rướm máu. Cậu nhóc hoàn hồn lại, sốc đến không tả nổi. Gương mặt tối sầm của Na Jaemin khiến em có chút sợ hãi. Chưa kịp cất tiếng giải thích, Na Jaemin đã rời khỏi căn nhà đó rồi.

Đã hai tháng rồi.

Jisung chính xác là sai hoàn toàn trong chuyện này, nhưng Na Jaemin lại hoàn toàn không trở về suốt sáu mươi hai ngày đó, thật tồi tệ. Nó khiến cậu dằn vặt bản thân suốt cả quãng thời gian đó. Anh không nhắn tin, gọi điện hỏi han gì, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cứ vậy bỏ lại Park Jisung đau đớn một mình ở căn hộ lạnh lẽo này.

Thẫn thờ bước vào căn phòng tắm mà đánh răng, điện thoại cậu rung lên. Là Zhong Chenle.

Vẫn không phải người cậu muốn thấy nhất.

"Hửm ?"

"Cậu dậy chưa ? Đi ăn với tụi mình nhé !! Anh Jeno với Renjun-hyung đến đủ cả rồi nè."

Jisung nhíu mày, "Haechan-hyung đâu ?"

"Òm, ảnh đi công tác cùng Jaeminie-hyung rồi. Jaemin không...Á !! Đau em !!" Zhong Chenle đột nhiên la lên. Jisung có chút khó hiểu nhưng cũng trả lời, "Có, tớ có ăn. Cậu xuống chân nhà đi, tớ chuẩn bị một chút rồi ra liền."

"Ừm !!"

Cúp máy, Jisung đem bản mặt bơ phờ của mình nhìn trân trân vào tủ quần áo, rút ra một chiếc hoodie màu xanh mint và một chiếc quần bông. Trời đầu tháng hai khá là lạnh, chúng là chưa đủ ấm nhưng giờ người quan tâm cậu nhất đã không còn như lúc xưa, vậy còn cần gì phải mặc ấm nhỉ...

Cuối cùng vẫn là khoác theo chiếc áo khoác đen, lời dặn của Na Jaemin vẫn văng vẳng trong đầu cậu : Trời mùa đông lạnh, không mặc ấm là cẩn thận đấy.

"Chenle !!" Jisung - hai mắt thâm quầng, chạy xuống sảnh tầng một. Renjun lo lắng nhìn lên, "Em có sao không ? Sao lại thức khuya thế hả ?"

Jisung lắc đầu cười nhạt, em bảo rằng mình chẳng sao cả. Renjun cùng Jeno nhìn nhau thở dài. Haechan cùng Jaemin chính là ở thẳng trên bệnh viện. Cái cớ "Tụi tớ nhiều việc nên ở trển cho đỡ phiền" nghe thì chả tin được nhưng cũng không cấm làm gì.

Zhong Chenle mấp máy môi định nói gì đó, nhìn sang anh người yêu liền thôi. Cậu nhóc chính là không rõ chuyện nhà Na, vì cậu cũng bận tối mặt trên công ty. Khi nãy là Jeno véo má bịt miệng cậu còn Renjun thì ra ký hiệu im lặng. Trong lúc đợi Park Jisung xuống, Zhong Chenle đã quay cuồng trong đống chuyện xảy ra chưa kịp ngóng của mình.

Huang Renjun cùng ba người hỏi sải bước xuống hàng mỳ ramyeon cách chung cư năm mươi mét. Gọi theo thói quen, Jisung vội ngắt lời anh, "Một bát nhỏ nhé ạ !!"

"Ăn có đủ không ?" Anh lo lắng hỏi, nhận lại một câu Đừng lo, em không ăn hết đâu.

Bốn người họ trở lại chung cư, Chenle lo lắng nhìn Jisung thờ thẫn bước về phía thang máy, Huang Renjun vội vàng chạy theo em, bỏ lại Lee Jeno và Zhong Chenle đứng giữa đại sảnh.

"Anh..."

"Chuyện này anh chả bênh ai đâu đấy. Bé cưng đi ngủ đi, mắt như này chắc lại ngủ muộn chứ gì ?" Renjun thở dài nhìn quanh phòng ngủ, nhíu mày nhìn lọ thuốc trên tủ, toan bước đi liền bị kéo lại.

"Kh-không có gì... vitamin thôi."

Renjun cũng chỉ ngồi bên cạnh một lúc liền phải trở về để chuẩn bị lên công ty. Cậu giờ đây đã là ca sĩ, không thể để các nhà báo bắt gặp mình ở đây được.

Cậu vừa bỏ về, Park Jisung liền đi lấy một cốc nước, cố gắng nuốt xuống viên thuốc trắng trong hộp, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Na Jaemin trở về nhà lúc tám giờ sáng, anh tưởng rằng lúc này em đã đi làm. Chỉ là tuần tự về nhà lấy quần áo thôi. Vừa mở cửa phòng, cơ thể run rẩy của Jisung đập vào mắt anh. Nhíu mày lại gần, giọng nói của em càng rõ hơn. Giọng nói đầy sợ hãi làm Jaemin hoảng loạn. Anh lúng túng gọi em dậy, "Jisungie !! Jisung !! Anh đây !!"

Đáp lại là sự sợ hãi càng rõ rệt, những lời nói, "Không mà, anh ơi,...." liên tục phát ra. Jisung vẫn chưa tỉnh.

"Park Jisung !!"

Em giật mình mở to mắt, nhìn sang Na Jaemin đang đặt tay lên bả vai mình. Run run giương mắt nhìn anh, chợt Jisung bật khóc làm anh càng hoảng loạn hơn.

"Jisungie !! Làm sao vậy ?? Anh đây mà !!"

Jisung nhìn bàn tay anh, đầy những vết sẹo chưa mờ lại càng khóc to hơn, "Jaeminie... Em xin lỗi mà... Anh đừng bỏ em..." Giọng nói lạc cả đi, nhào vào lòng anh mà nức nở.

Jaemin vỗ vỗ lưng em, Anh đây, anh đây mà, bé cưng đừng khóc nữa.

Một lúc sau thì Jisung cũng nín, sụt sịt dụi vào ngực anh, "Em sai rồi...". Jaemin cũng thở dài, dáo dác nhìn căn phòng một hồi liền nhíu mày, nhanh tay quơ lấy lọ thuốc trên tủ. Jisung không kịp ngăn lại, "Cái gì đây ?"

"Ưm, vitamin..."

"Ai dạy em nói dối anh đấy hả ?" Jaemin đanh giọng, "Sao em lại phải đến mức uống thuốc ngủ thế này ?" Anh đau lòng nhìn em bé trong ngực, hôn lên chỏm đầu nâu. Jisung cười xòa, lắc đầu mấy cái. Bây giờ quan trọng hơn.

"Anh đừng bỏ em nữa nhé..."

"Ừm, không bỏ nữa."

Na Jaemin về với em rồi này.

End.
_

Ăng nhăng nhăng dạo này bận năng suất trên wordpress nên là bỏ bê wattpad quá trời. Nhưng mà tình tiết bị nhanh quá huhu ToT.

jaemsung | wake up.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ