Chap 9

497 54 5
                                    

Ngày mai Hương Ly sẽ đính hôn cùng Hoàng Phi Kha, cả thành phố đang xôn xao, báo chí đều đã in trang bìa chuyện thông gia hai bên, hai nhà cũng đang chuẩn bị long trọng cho buổi lễ hoành tráng ngày mai.

Hương Ly ngồi trong phòng làm việc thất thần, ánh mắt nhìn ngoài xa như muốn xuyên qua tấm kính, con ngươi trống rỗng mông lung vô định, đáy mắt ẩn chứa một loại cảm xúc khó tả.

"Nửa tháng rồi, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng chưa một lần..."

"Chị đang ở đâu?"

"Em nhớ chị..."

Tấm lưng tỏa ra sự cô đơn nhàn nhạt, khuôn mặt lãnh đạm không có một tia cảm xúc, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên dung mạo mỹ lệ kia, Hương Lynhẹ lấy tay chạm lên giọt nước mắt, hai mắt vô hồn nhẹ dao động rồi một tầng sương được phủ lên, kế tiếp nước cũng giàn giụa trào ra không dứt...

Nàng nhớ gương mặt kia? Mỗi đêm nàng đều mơ thấy, nàng nhớ sự ôn nhu chăm sóc của người kia, nàng tưởng niệm cảm giác yên bình an toàn kia...

Nàng ngồi bệt xuống nền, tay ôm mặt khóc nức nở... "Em nhớ chị..." Kim Duyên cũng liên lạc với Hoàng Yến nhưng nhận lại câu trả lời là không biết. Một lúc lâu sau...Khóc một buổi, nàng cũng ngừng không khóc nữa, nhưng nàng vẫn ngồi nơi đó thất thần, ánh mắt đạm mạc vô định, như một bức tường ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.

Mâu Thủy bên đây nhốt mình nửa tháng trong phòng, tỉ mỉ đính từng viên kim cương lên chiếc nhẫn lấp lánh hào quang, chỉ còn vài lần nữa là sẽ hoàn thành, chăm chú từng li từng tí mới có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo vô khuyết, trong lòng nàng đang rất rạo rực mong chờ ngày mai, cô rất nhớ Hương Ly, nhớ rất nhiều, nhưng vẫn phải nhịn xuống hoàn thành lễ vật cầu hôn.

Hương Ly ngơ ngác một buổi mới bình ổn lại tâm tình, nụ cười trên khóe môi giờ đây lạnh ngắt, chế giễu vô cùng. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cướp của tôi tất cả rồi lại biến mất? Trái tim...lòng tin....rồi nụ cười...Che đi vẻ khổ sở tận sâu trong đôi mắt, nhẹ nhàng gợn sóng, thay bởi bằng một cổ đạm mạc xa cách.

"Nguyễn tổng, Mâu tổng đã đến." Olei thanh âm bên ngoài thông báo truyền vào. Nghe lời nàng nói, Hương Ly xoay người lại, điều chỉnh lại tâm trạng nói. "Mời vào"

*Cạch* Olei mở cửa ra, theo sau nàng là Khánh Vân bước vào.

"Nguyễn Tổng chào chị." Khánh Vân đi đến gật đầu chào hỏi.

"Mâu Tổng mời ngồi." Hương ly chỉ lãnh đạm gật đầu chỉ vào ghế sofa nói. Khánh Vân quan sát nàng thấy đôi mắt nàng sưng lên, chắc là do vừa mới khóc, giọng nói cũng lãnh đạm khác hẵn nàng lúc trước. Đại tỷ ơi lão bà của tỷ khóc a...Hắn rất muốn mở miệng nói nhưng rồi vẫn ngậm miệng lại, đành lắc đầu thở dài. Khánh Vân sau khi ngồi xuống, tay cầm tập hồ sơ để nhẹ lên bàn.

"Nguyễn Thị đã trúng thầu bên dự án Hà Nội, đây là tư liệu bên trong."

"Trúng thầu?" hương Ly nghe đến thì kinh ngạc, cau mày vẻ mặt nghi hoặc.

"Đó là sự thật." Khánh Vân gật đầu đáp."Dù công trình này rất lớn nhưng Nguyễn Thị cũng không phải rất lớn sao? Nên chị cũng không cần nghi hoặc về điều này."

[THỦY LY] [18+] VỢ YÊU CỦA ĐẠI TỔNG TÀI [THUẦN DÃ] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ