em là người che giấu giỏi nhất mà tôi từng thấy, thậm chí mỗi lần xuất hiện trước công chúng em làm tôi phải tự hỏi liệu ánh mắt kia có thật hay không, tôi thì không giỏi đến thế.
"đừng buồn."
em thì thầm lúc chúng tôi vô tình đứng cạnh nhau sau khi chơi xong mấy trò của chương trình, em cũng hiểu làm thế sẽ khiến tôi đỡ hơn rất nhiều.
"làm tốt lắm."
tôi đáp lại. lâu lâu con bé vẫn vô tình để sự chú ý của nó dán hết lên người tôi rất lâu, đối với tuổi của shin ryujin mà nói thì đây là một hành động rất khéo rồi.
"em muốn về quá."
"mới trưa thôi mà. còn ca tối nữa."
mc không đợi em trả lời đã gọi tên ryujin, con bé chạy lon ton lại ôm yuna, cười cợt đủ điều. quản lí có dừng mắt lại chỗ chúng tôi một hồi, mồ hôi tay tôi đổ ròng ròng.
•
"em không đồng ý chuyện đó."
tôi gần như nổi điên với quản lí sau khi anh ta thốt ra mấy lời nghe như đùa bằng vẻ mặt nghiêm túc kia. anh ta kéo tôi lại sau khi lùa hết đám trẻ lên lầu.
"vậy thì còn cách nào khác sao?"
"anh biết có mà. chỉ cần để im vậy thôi."
"để im? em không hiểu sao hwang yeji? chuyện này mà lộ ra thì không chỉ có hai đứa khốn đốn thôi đâu. cả gia đình rồi jisoo, chaeryeong, yuna nữa. liệu tụi em sẽ giữ kín được tới bao giờ?"
"chúng em vẫn làm rất tốt đến bây giờ."
"nghe này. hai đứa nó không hẹn hò thật, chỉ cố tình làm cho giống thế thôi."
"tại sao không phải em mà là ryujin? sao anh không để em làm như đang hẹn hò với ai đó thay vì con bé? anh thừa biết tình hình bây giờ chẳng ai đứng về phía nó hết."
tôi thấy mặt mình nóng lên rõ ràng, tay anh ta và tôi đều xiết thành nắm đấm.
"thông minh lên đi em. nếu bây giờ nổ ra tin em hẹn hò thì cái nhóm sẽ không đi tới đâu hết. em là nhóm trưởng, giai đoạn này hình ảnh công chúng em cũng tốt. anh chỉ làm theo công ty bảo thôi."
"chú jin young biết sao?"
"tất nhiên."
anh ta trông đắc thắng, cá chắc là tôi đã đầu hàng nên xua tôi đi lên, nhưng tôi đâu thể để em bị dính vào lùm xùm được, trên cương vị là nhóm trưởng và cả người yêu em.
"vậy thì đỡ phải giải thích. em sẽ gặp chú sau."
anh ta nhún vai, bỏ lên xe. có lẽ đang tìm nơi giấu đi cơn điên của mình. tôi cũng quay gót về phòng, dộng tùm lum vào kệ để giày làm mấy đứa em sợ chết khiếp, tụi nó tưởng tôi giận vì khuya rồi chưa đi ngủ nên lẹ làng chui vào phòng, em ngồi giữa nhà lo lắng nhìn tôi. tôi lẳng lặng tẩy trang, trở ra đã thấy em ngồi sẵn trên giường chờ.