ba trăm năm mươi ngày có lẻ,
hạo vũ thương.một ngày mưa giữa trời thu tháng chín, gió ghé đến bên thềm nhà cũ, mùi ẩm mốc cùng làn nước lạnh hòa lẫn vào thời không.
vươn tay đón lấy hạt mưa còn sót lại, thả vào mây trời nỗi xót xa được cất giấu trong hồn này rạn nứt.cũng đã rất lâu tôi không đến nơi đây, nơi mặt trăng nhỏ ngày đêm ôm lấy bóng lưng gầy của thiếu niên mang trong mình nhiều phiền muộn.
đã bao nhiêu ngày kể từ ngày đấy, ngày mảnh tình bé nhỏ cuối cùng tan thành cát bụi, không còn lại gì, không chút dấu vết, tựa như tất cả niềm yêu mỏng manh đó chỉ là ảo mộng xa vời trong chút mơ vụn vặt, đứt đoạn của một chiều hạ chí.
giọt nắng vương ánh nước khẽ run rẩy, trượt dài trên gò má xanh xao của mặt trăng nhỏ tôi cất giữ nơi ngực trái lâu nay.
tôi thừa nhận, đã rất nhiều lần, tôi vô tình quên mất em.
tôi bỏ qua chút lời yêu em gửi gắm trong áng thơ vương ít bụi
bỏ qua chút nhớ thương em vội gửi vào trời đêm buốt giátôi bỏ qua ngân hà rực sáng trong đôi mắt cong cong mỗi khi em nhìn tôi
bỏ qua những lời trách móc yếu ớt và những cuộc gọi lúc ba giờ sángtôi bỏ qua tình yêu của em,
lãng quên người tình dấu yêu bên tôi từ xuân sang đến đông tàn, bỏ em một mình trong căn phòng lạnh vắng.
từng chút, từng chút,
tôi bỏ qua trái tim mình.khói thuốc lặng lờ theo tiếng bước chân khuất vào màn đêm tịch mịch. sau lưng là những mảnh vỡ vô hình nhuốm đầy máu tươi, dính nhớp hồn này mục nát không còn hình dạng.
đêm tối quá không tìm được nhau nữa.
ba trăm năm mươi ngày có lẻ,
thiếu bóng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
•kha vũ nhớ, hạo vũ thương•
Randomlowercase "mưa rơi vì bầu trời không chịu được sức nặng của chúng nước mắt em rơi vì lòng này không chịu được buồn thương vương vào mắt đẹp"