Tiêu Chiến kéo người chạy đi được một đoạn, thấy không có ai đuổi theo liền dừng lại ngó đông ngó tây một lúc rồi thả tay người kia ra, chống nạnh thở dốc.
--''Cảm ơn''___ Nhất Bác nhìn người kia mặt không đổi sắc nói hai tiếng cảm ơn rồi vặn vặn cổ tay của mình.
--'' Không có gì, tôi làm cậu đau sao?"___ Tiêu Chiến nhìn người trước mặt một lượt, con người này đúng là lớn lên có chút ưa nhìn nhưng cảm ơn người khác mà cái mặt lại không một chút biểu cảm như vậy không phải cơ mặt có vấn đề đấy chứ?
--" Một chút"
--" Oh, không có chuyện gì nữa tôi lên lớp trước, nhớ chú ý bọn con gái một chút, phiền phức lắm, ở trường này trừ tôi ra không ai dám cứu mỹ nhân trước dàn sói đâu ha ha"___ Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói với lại.
--.....___ Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của người kia cảm thấy có chút thú vị, chợt nhớ ra vẫn chưa biết anh ta tên gì, hắn phủi phủi quần áo một hồi cũng bước đi.
* Tại lớp học của Tiêu Chiến:
-- "Tiêu Chiến bên này"___ Uông Trác Thành vẫy vẫy tay gọi Tiêu Chiến đến chỗ mình.
--" Vẫn chưa điểm danh, giáo sư Hoàng vẫn chưa đến sao? bình thường không phải lão là người đến lớp sớm nhất à?"___ Tiêu Chiến chạy vội đến chỗ Trác Thành vừa để balo của mình sang một bên vừa hấp tấp ngồi xuống.
--" Cậu bò đấy à, tôi gửi xe xong xuôi cậu còn chưa vào lớp?"
--"Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi ha ha"
--" Cậu nghĩ mình là người hùng chắc? cũng may cho cậu không lại như mọi khi phải đứng ngoài cửa rồi, nghe nói hôm nay có người mới chuyển đến chắc là đi nhận người rồi đi"
--"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có người mới, bạn học Vương mời vào" ___ vừa nhắc giáo sư Hoàng đã từ bên ngoài bước vào còn dẫn theo một người.
--"Ể, cậu ta chẳng phải..."___ Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người bước vào liền có chút bất ngờ.
--"Cậu quen người đó sao?" ___ Trác Thành quay sang nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt nghi hoặc.
--"Cũng không, chỉ là một tiểu mĩ nhân mặt lạnh tôi vừa cứu được ban nãy"___ Tiêu Chiển vừa đưa tay sờ mũi theo thói quen vừa hướng ánh mắt của mình đến người phía dưới.
--"Cái gì mà mĩ nhân mặt lạnh?"
Người vừa bước vào cả giảng đường đều rần rần cả lên, phía con gái đều thi nhau đưa điện thoại ra chụp lấy chụp để, phía con trai thì lại tỏ ra ganh tị, nhìn cái dáng vẻ đó không phải là thiếu gia nhà giàu thì cũng là đại phú hào nào đó.
--"Bạn học mới, em có thể giới thiệu một chút không?"
--"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"___ tên họ Vương này từ nãy đến giờ vẫn là một khuôn mặt không đổi sắc, vừa giới thiệu xong tên của mình giảng đường vừa nãy đã huyên náo nay lại mỗi lúc một ồn ào.
--"À....như vậy hết rồi sao? vậy được em tự chọn chỗ ngồi cho mình, chúng ta bắt đầu bài học của ngày hôm nay''___ giáo sư Hoàng nhìn dáng vẻ lạnh tanh của người này cũng đến cạn lời.
Nhất Bác nhìn quanh một hồi cũng bắt đầu nhấc chân bước đi, ánh mắt hắn hướng đến một người rồi cứ thế mà tiến đến. Hắn dừng lại ngay chỗ của Tiêu Chiến nhìn anh một lúc rồi cất lời:
--"Làm phiền cậu"___ ánh mắt nhìn chiếc balo trên ghế rồi lại nhìn Tiêu Chiến.
--"A xin lỗi''___ Tiêu Chiến đơ người một lúc rồi cũng phản ứng lại, không phải chứ nguyên cái giảng đường lớn như vậy....
Nhất Bác ung dung ngồi xuống cũng không nói thêm câu nào, cứ như thế im lặng xuốt một tiết học. Còn con người chăm chỉ kia ngồi được một lúc liền gật lên gật xuống, giáo sư Hoàng nhìn một màn này cũng đến ngán ngẩm, vì đã quá quen với cái con người kia ông vẫn như thường ngày cầm viên phấn thần thánh của mình lên giơ tay đúng góc độ, như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp hướng Tiêu Chiến ném đến. Những tưởng vẫn như mọi ngày êm đẹp cho Tiêu Chiến ăn chọn "trái bóng" của mình nhưng vẫn chưa đến đích lại bị người bên cạnh bắt được, Nhất Bác nhìn viên phấn trên tay của mình rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến đang say giấc, hắn đứng dậy đi xuống chỗ của giáo sư trả lại ông viên phấn xong liền quay lại chỗ của mình. Cả giảng đường đều tròn mắt nhìn người kia, giáo sư Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, bạn học mới này lại có thể ngang nhiên bắt chọn viên phấn của ông, rồi lại thản nhiên như ruồi khiến ông mất hết mặt mũi, đã thế Nhất Bác lại còn lấy một quyển sách che lên đầu của Tiêu Chiến, nhìn lão hồ ly kia bằng ánh mắt thách thức. Giáo sư Hoàng nhìn một màn này đến cạn lời đành nén giận đặt viên phấn xuống và tiếp tục bài giảng của mình, ai bảo tên kia là người không thể động vào chứ, ông cũng chỉ biết thầmthan vãn cho cái nghề nghiệp kham khổ của mình, cứ như thế Tiêu Chiến yên ổn đánh một giấc hết tiết học. Chuông báo hết tiết cũng vang lên, giáo sư Hoàng tức tối ôm đống tài liệu của mình bước ra ngoài, giảng đường cũng thưa thớt dần. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ Trác Thành quay qua lay lay Tiêu Chiến:
--'' Này, dậy đi hết tiết rồi...... có người lấy bánh của cậu kìa''
--'' Hả, cái gì? Bánh ở đâu? ai là ai cướp bánh của tôi?"___ Tiêu Chiến bật dậy đưa hai tay ra chước mặt phòng thủ.
--" Con lợn ham ăn, đi thôi không tôi cho cậu nhịn đói"___ Trác Thành vẻ mặt cạn lời nhìn con người kia rồi vác cặp rời đi.
--" Tôi đến liền..... ể mà cậu chửi ai là con lợn chứ "___ Tiêu Chiến vỗ vỗ hai má của mình lấy lại tinh thần rồi cũng thu dọn chuẩn bị đi, lúc cúi xuống nhặt quyển sách lúc nãy mình vừa làm rơi anh có chút khưng lại.
--" Nó là của tôi"___ một tiếng nói vang lên bên cạnh cắt ngang cái biểu hiện đơ người của anh.
--'' A cái này trả cậu, xin lỗi, xin lỗi"___ Tiêu Chiến đưa lại quyển sách cho người kia rồi quay lưng rời đi, chưa kịp bước liền bị người kia níu cánh tay lại khiến anh xém thì ngã nhào về phía sau.
--'' Tên?"
--" Hả?"___ Anh đứng vững lại ngạc nhiên hỏi lại.
--" Tên của anh"
-- " Tiêu Chiến, tôi tên Tiêu Chiến"___ Anh gãi gãi đầu trả lời rồi chỉ thấy người kia gật gù không nói gì.
--" Nè cậu vẫn còn mơ ngủ sao, mò cái gì trong này vậy?" ___ Trác Thành đứng ngoài cửa gọi với vào.
--" A tôi ra liền"___ Tiêu Chiến quay ra hồi âm rồi lại nhìn người kia vẫy tay chào: " Tôi đi trước, hẹn gặp lại" nói rồi chạy nhanh ra chỗ Trác Thành.
--" Tiêu Chiến? có chút thú vị"___Nhất Bác khẽ cười trước hành động của người kia, cầm lấy quyển sách của mình bỏ vào cặp rồi cũng ra khỏi đó.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•Hết Chương 2~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TIÊU CHIẾN LÀM ĐẠO LỮ CỦA TÔI ĐI.
FanfictionThể loai: Đam mỹ, Hiện đại, Lãng mạn, Bối cảnh game,.... HE. Giới thiệu chung: Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, dựa theo tựa game có bối cảnh và giao diện đẹp từ map đến nhân vật( tui đang chơi ^v^ ) để viết lên một câu ch...