P3: Không cần

81 17 0
                                    


Kì thi tốt nghiệp diễn ra trong hai ngày, Châu Kha Vũ biết Duẫn Hạo Vũ thi không tốt.

Trên đường về nhà cậu ngồi im re, một câu cũng không muốn nói với anh. Châu Kha Vũ khá tò mò về chuyện này, vì bình thường làm bài được hay không Duẫn Hạo Vũ cũng không thèm quan tâm, cứ thế cho qua như không có chuyện gì. Nhưng hôm nay cậu thật lạ, không chỉ im lặng mà trên khuôn mặt kia đều là khó chịu và buồn bực.

Châu Kha Vũ nghĩ qua nhiều lí do, thấy có lí vẫn là do đây là một kì thi quan trọng, nếu làm không tốt thì sẽ bị ba cậu mắng cho một trận.

Anh lại không biết làm sao mở miệng an ủi người kia, hơn nữa cậu không vui thì tất nhiên anh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nhưng Duẫn Hạo Vũ rất khó chiều, nếu nói sai ý cậu không chừ lại bị giận lân.

" Thi xong rồi thì ra ngoài chơi một buổi nhé?" Châu Kha Vũ biết cậu vẫn là con nít, dụ dỗ kiểu này chắc có tác dụng đi.

" Thật hả? Anh đưa tôi đi hả?"

Duẫn Hạo Vũ bỗng trở nên vui vẻ lay lay cánh tay anh, hứng phấn đến mức mọi sự buồn bã trong mắt đều tan biến hết.

" Thật, tôi chở cậu đi." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, hoá ra cậu nhóc này là sợ làm bài không tốt thì không được đi chơi. Nhưng chẳng phải anh nói qua rồi sao, chỉ cần cậu muốn thì một tên bảo vệ như anh sao dám trái lời chứ.

" Thôi, bỏ đi." Cậu xị mặt xuống, dù gì bài là cậu làm không được, thì làm sao đòi một điều kiện kia của Châu Kha Vũ được, như thế chẳng khác nào cậu xem anh như người ở nhà mình thật. Muốn Châu Kha Vũ làm gì thì anh phải làm nấy, cậu không muốn anh sẽ nghĩ như vậy.

Châu Kha Vũ hiểu được khung bậc cảm xúc của Duẫn Hạo Vũ, nhưng anh lại không quá xem trọng chuyện này lắm. Bởi vì trước sau cậu cũng sẽ sử dụng cái quyền nhà chủ mà muốn anh làm thứ này thứ kia mà thôi.

" Là tôi tự nguyện, hơn nữa tôi cũng muốn đi chơi một bữa. Chẳng lẽ cậu không muốn cho người nhân viên này nghỉ ngơi."

Sự vui vẻ rất nhanh xuất hiện trong đáy mắt Duẫn Hạo Vũ, cậu gật mạnh đầu, thoả mãn với câu nói của Châu Kha Vũ.

Hai người đến khu vui chơi của trung tâm thành phố, Duẫn Hạo Vũ lôi anh đi tới mấy chỗ toàn những trò cảm giác mạnh. Anh cũng nghe theo mà đi cùng chơi với cậu.

Đến khi trời bắt đầu tối dần, Duẫn Hạo Vũ mới xoa xoa cái bụng đói meo của mình, ngước mặt lên nhìn anh.

" Được rồi, chúng ta đi ăn gì đó."

Châu Kha Vũ dẫn đường trước, cậu cũng lẽo đẽo vui vẻ chạy theo sau.

Nơi mà bọn họ đến là một quán phở ven đường, vốn không có gì đặc biệt, khách cũng không đông. Nhưng Duẫn Hạo Vũ nghĩ nếu anh dẫn cậu đến đây thì ắt hẳn có lí do.

Và đúng là như vậy, món phở bò mà Châu Kha Vũ gọi ra ngon tuyệt, ăn vào là mê luôn.

" Châu Kha Vũ, có phải anh hay lén tôi đến đây ăn không?"

Duẫn Hạo Vũ mở hộp ớt, bỏ thêm vào bát phở mình một chút ớt.

" Ăn cay không tốt cho dạ dày."

【kepat】Stay in my eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ