Strawberry

446 79 13
                                    

 Nhà Manjiro có trồng một cây dâu tây. Tiếc là nó chỉ ra đúng một quả, nhưng bù lại, quả dâu duy nhất ấy lại to và căng mọng. Hàng ngày, Manjiro đều chăm chỉ ra vườn tưới nước, chăm chút cho nó. Ngày qua tháng lại, quả dâu đã sắp chín, khi lại gần sẽ ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt.

"Dâu ơi, sắp tới ngày mày được lên đĩa rồi đó. Mày có vui không? Còn tao thì đang rất vui nè!"

 Em vừa tưới nước, vừa lẩm bẩm một mình rồi cười tủm tỉm. Bản thân em không thích ăn thứ quả này nhưng lại thích mùi hương của chúng lắm, một mùi hương chua nhẹ hòa hợp với vị ngọt ngào. Bỗng từ trong nhà có tiếng của Ema gọi vọng ra. Manjiro đặt bình tưới nước xuống đất rồi đi vào.

 Được một lúc, từ ngoài cổng có tiếng xe đi tới. Izana đậu chiếc moto yêu thích của mình ngay giữa cổng rồi bước vào. Mắt gã đảo quanh sân vườn rồi dừng lại trước cây dâu tây. 

"Một cái cây đầy lá và có mỗi một quả? Đùa à? Dâu tây dễ trồng vãi l** ra đấy. Đứa nào trồng ngu vậy?" Gã thầm nghĩ.

 Rồi chẳng biết ma xui quỷ bảo thế nào mà thay vì vào nhà gọi Shinichiro đi chơi thì Izana lại đi tới cạnh cái cây chọc chọc vài phát. Vừa lúc đó, Manjiro cũng từ trong nhà bước ra. Thấy gã đi dứt lá cây dâu, em chạy nhanh tới dò xét:

"Ê, lão già, anh định làm gì cây dâu của tôi?"

"Này, mày kém tao có 3 tuổi thôi đấy, đ** phải 30 tuổi đâu, con lợn."

"Rồi sao? Ai bảo tóc anh màu trắng cơ. Mà tôi không phải lợn, anh hiểu chứ? Giờ thì bỏ ngay tay ra khỏi bé yêu của tôi!"

"Tao không bỏ đấy. Mà mày trồng sao có mỗi một quả vậy?"

"Biết được."

"Nói trống không vừa thôi Man...A...Rụng con mẹ nó luôn rồi."

"AAAAA, quả dâu của tôi, sao anh lại vặt nó?"

  Đó là câu truyện của 3 tiếng trước. Và hiện tại thì em đang ngồi trong phòng, khóa cửa và không thèm nói chuyện với gã. Gã lỡ tay làm quả dâu của em rụng cuống, thật đấy. Gã thề bằng tất cả số liêm sỉ còn lại mà em không chịu tin. 

"Đm nó nữa chứ, rụng thì lấy keo mà dính lại chứ khóc lóc cái gì, phiền vãi. Còn lâu bố mày mới chịu dỗ. Tao không điên."

 Ừ, gã đã nghĩ vậy đó. Và giờ thì xem thằng điên nào dành 3 tiếng buổi sáng, chịu hủy chuyến đi chơi với Shinichiro chỉ để đứng trước của phòng của em để xin tha lỗi này. May rằng Takeomi đi công tác về sớm và đã rủ Shinichiro đi hẹn hò, Draken thì rủ Ema đi dạo rồi chứ không chắc mặt gã sáng nhất vòng bạn bè trên mạng xã hội hôm nay mất. Hai người họ làm gì có chuyện bỏ lỡ cơ hội chụp được cảnh tổng trưởng Thiên Trúc chịu bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để xin lỗi vì lỡ làm rụng quả dâu tây trên cây đâu.

"AAAAA, MANJIRO, MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CÓ MỖI QUẢ DÂU THÔI MÀ. THÍCH THÌ TAO MUA CHO CHỤC HỘP."

 Izana bị mất kiên nhẫn lắm rồi, gã đập cửa hét lớn.

"Cút con mẹ anh đi, đây mà là thành tâm à? Tôi không cần mấy quả dâu đóng hộp trong siêu thị đó, thứ tôi cần  là cây dâu tây của tôi trở về trạng thái lành lặn như hôm qua."

 Em cầm gối ném bụp vào cửa rồi nó vọng ra. "Rõ ràng Izana sai mà lại còn dám quát mình, quạu thực sự. Dù lần này có là mời đi ăn taiyaki hay dorayaki thì Manjiro này cũng không đồng ý đâu!"

"Thôi nào, tao xin lỗi, tao dẫn mày đi ăn taiyaki để tạ tội nhá, được không?"

 Gã buộc phải hạ giọng xin lỗi. Manjiro ngồi trong phòng, tâm có chút lay động nhưng cuối cùng lý trí đã dành thắng cuộc. Một tiếng "Không" dứt khoát vang lên. Izana bất ngờ, gã bất ngờ vãi cả ra luôn ý. Taiyaki cũng không chịu, vậy giờ gã phải làm gì? Dắt xe đi về? Không được, nếu vậy em chắc chắn sẽ từ mặt gã luôn mất. Hay rủ em đi mua sắm? Được rồi, lần cuối, lần cuối thứ 53, nếu em không chịu thì gã sẽ về, thề luôn đấy.

"Manjiro ơi, đi mua sắm không? Tao cho mày cà thẻ thoải mái."

"Không, trả cây dâu lành lặn lại đây!"

"Nhưng mà tao có đập vỡ nó đâu? Tao chỉ lỡ làm rụng mất quả dâu thôi mà. Thậm chí là nó còn lành lặn và đang nằm trên mặt bàn ngoài phòng khách kia kìa."

"Thế giờ như này đi, mày coi thân dâu là cơ thể của mày, quả dâu là ngón tay. Xong tao giựt đứt quả dâu tức là ngón tay của mày xem mày có xé xác tao ra không?"

"Logic gì lạ vậy?"

"Tôi thích thế đấy. Rồi sao?"

"..."

 Gã bất lực rồi, gã đi về đây. 

 Có nên im lặng đi về hay báo một tiếng không nhỉ?

 Thôi, báo một tiếng vậy!

"Ê, tao về đây, mày không chịu tha thứ thì thôi. Tạm biệt."

"Ừ, về đi, không tiễn."

"Tao về thật đấy."

"Ê, tao về thật này."

"Này..."

"Thì về đi, tôi có bảo gì đâu!"

 Tiếng em gắt gỏng vọng ra từ trong phòng. "Có ngon thì anh về cho tôi xem. Đảm bảo nếu anh dám bước ra khỏi căn nhà này quá ba bước, tôi sẽ từ mặt anh luôn."

"Thôi mà, đừng giận nữa, tí tao đưa đi chơi."

 Cuối cùng Izana vẫn ở lại. Gã là đồ hèn hạ, được chưa? Gã thà mất hết liêm sỉ còn hơn bị em giận, được chưa? Tất cả chỉ vì gã thích em thôi chứ đứa khác mà như vậy chắc gã đem đi nấu lẩu quá.

"Trưa rồi, tí nữa Shinichiro về không thấy đâu thể nào cũng cằn nhằn cho coi."

"Shinichiro đi với Takeomi đến sáng mai mới về cơ."

 Đừng hỏi vì sao Izana lại biết. Chẳng qua là ban nãy lúc Takeomi đến có làm đổ balo, trong đấy có vài "cái kẹo" rơi ra thôi.

"Kệ anh."

"Thôi nào, ra đây tao chở đi chơi tạ tội này."

"Đi đâu?"

"Mày muốn đi đâu cũng được."

"Vậy đợi tí, tôi đi thay đồ đã."

 Gã không nằm mơ đấy chứ? Vừa xin lỗi được em lại còn vừa rủ em đi chơi riêng. Nay ngày nào mà may mắn vậy nhỉ?

"Ờ, vậy nhanh lên đi, tao đợi."

 Được rồi, đợi đến ngày em đủ 16 tuổi, gã sẽ tỏ tình em. Chắc chắn Manjiro sẽ đồng ý thôi vì gã vừa đẹp vừa giàu như này mà.

(IzanaxMikey) StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ