Dạo này coi Phương Hằng mà ngồi cười gần chết các bạn ạ :")
- Po -
-----------------------------------------------------------------------------------
Họ vẫn trên xe, đã 1 tiếng rưỡi trôi qua, đường còn dài lắm... nhưng hầu như trừ mấy thanh niên lớp X ra, Bảo Bình và Thiên Yết ra thì chã ai ngủ đc...
Những người thức thì cứ ôm ôm người ngồi kế mình, những ng kia khác nào em bé dựa lòng mẹ ngủ? Thật sự "nằm trên" nhưng quá đáng yêu!
Thầy Will dậy, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn người kế ngủ say, anh cười nhẹ hôn lên trán vợ mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ko quên kiểm tra thử mình có làm ng kia giật mình hay dậy ko. Thầy đứng trc buồng lái, ông chú Charlie, tài xế của họ trong cũng khá mệt, thấy thế thầy liền nhẹ giọng bảo:
- Hừm.... gần đến trạm dừng chân rồi, Bác tài cứ dừng ở đấy đi, bác cũng mệt rồi nên nghỉ 1 chút lấy sức, đường còn dài mà.
Bác thấy thề bèn lùi xe vào trạm cẩn thận nhất có thể để ko làm những người ghế sau.
- Đến nơi rồi à?
Nhân Mã hỏi mắt nhìn ra cửa sổ, vô tình khiến ng kế bên hơi giật mình nhẹ. Cậu vội ôm Thiên Bình vào lòng, xoa đầu nhẹ dỗ cho ng kia ngủ. Nhưng cậu đâu biết cái khoảng khắc anh giật mình là cái khoảng khắc anh dậy rồi đâu, anh cố tình giả bộ để đc cậu dỗ dành thôi!
Diễn rất thật, e đề cử anh giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay.( Cú: Gút Chóp Mama và Momy tự hào về mày. )
- Hình như.... thôi chết mẹ - Đang nói, Xử bỗng nhiên nhỏ giọng lại rồi rút mình xuống ghế, vô tình khiến người ngồi bên bật dậy nhưng còn mơ mơ màng màng.
- Sao thế? E sợ à? - Anh ôm cậu vào lòng định ngủ tiếp thì tự nhiên nhìn ngoài kia. Đám đông bu vào 1 cô gái tóc đen ngắn, mắt híp, mặc 1 bộ đồ vest rất chỉnh chu nhưng xắn tay áo lên, buộc một quả nơ thắt màu đỏ, nhìn kĩ thêm 1 chút thì cổ có vết hằng. Nhìn lại ơ chờ đã.... anh nhìn lại vẻ mặt người yêu mình, trong giống mới gặp âm binh hơn là sợ. Từ những cái trên Song Tử nhà ta đã thông minh ra và suy luận ra 1 điều rằng người kia là Blight Quạ Nữ.
- Ủa em làm anh dậy à? - Câu hỏi của Xử vô tình lôi Song Tử ra khỏi mớ suy nghĩ, sâu chuỗi lại danh tính của người bí ẩn kia.
- Hả? - Tỉnh ngộ anh nhìn cậu chầm chầm, rồi cười thầm trong bụng
- Hừm tự nhiên đang ngủ ngon~ E có giật mình gì thì cũng đừng nên làm người ta dậy thế chứ~
Nói đến đây anh hôn nhẹ trên má cậu:
- Mắc đền đó~
- Đúng là trẻ con... thế e muốn e đền cái gì nào?
Đến đoạn này, Song Tử mắt sáng như đèn pha, tính mở miệng kêu " Tối nay, thân thể em~ " nhưng vừa nói đc chữ "Tối"
BONK
Song Tử ăn ngay 1 chiếc dép Thái Lan từ vị trí của hàng ghế phía trên, Chong Song Ngư.
- Chết mẹ ông đi đồ biến thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CS ] BL // Sống nổi với anh là may rồi!
عشوائي- 2 mảnh ghép tự tìm đến nhau, tự chối bỏ rồi lại chấp nhận rồi lại bối rối... rồi lại chấp nhận? Chỉ có cách này thì bức tranh về 1 cuộc sống ấm áp bên đối phương mới có thể thành sự thật. - 1x1