Cậu và anh đều là thanh mai trúc mã. Cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau từ những ngày đầu cấp hai, nguyện thương, nguyện nhớ, nguyện yêu... cớ sao mà cuộc tình ấy lại chẳng như ta mong muốn. Tưởng chừng sẽ là một mối tình thật đẹp và dài lâu nhưng lại kết thúc trong sự day dứt tột độ và những dòng nước mắt.
"Là anh sai, anh thật sự đã sai rồi"
- Min Yoongi -//
- Anh về rồi đây
Giọng nói trầm ấm của một cậu sinh viên năm 2 vừa xong công việc làm thêm của mình và trở về căn nhà nhỏ. Tổ ấm bé nhỏ không chỉ riêng mình anh mà còn có một cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu đang mặc trên mình một chiếc tạp dề, dọn các món ăn thơm phức lên chiếc bàn nhỏ để chờ đợi một bữa cơm gia đình.
- Hôm nay anh về sớm thế
- Nay anh không có tiết ở trường chỉ có đi làm thêm thôi
- Anh vất vả quá nhỉ? Cho em đi làm với, em sợ anh không nuôi nổi em đâu
- Em chỉ cần học sau đó tốt nghiệp rồi cưới anh. Mọi thứ để anh lo
Gương mặt tròn phúng phính như đang đỏ lên với những lời nói ngọt ngào thốt ra từ đối phương. Mọi thứ thật hạnh phúc, nhẹ nhàng và giản đơn. Họ cùng ăn cơm, nói về ngày hôm nay của nhau như thế nào, kể nhau nghe mọi thứ. Đối với cả hai chẳng có gì là bí mật. Anh thích lắm cái cách cậu nhóc vừa ăn vừa hứng thú kể anh nghe một ngày đã qua. Cách cậu cười, nụ cười như tỏa nắng và khi cười thì chẳng thấy đôi mắt đâu. Yêu luôn cả những lần cậu gắp thức ăn và đúc cho anh nữa. Chẳng biết rằng những thứ đó chỉ là đã từng. Liệu anh có muốn như thế mãi mãi không? Liệu lòng người có thay đổi?
//
Rồi tháng năm cứ thế trôi qua. Bước chân của thời gian chẳng bao giờ là dừng lại. Những phút giây ngắn ngủi ấy đã tạo cho họ những kỉ niệm chẳng thể nào quên. Ngày anh và cậu cùng nhau tốt nghiệp, họ trao nhau ánh mắt đắm đuối, nụ cười rạng rỡ tự hào về đối phương và còn trao nhau nụ hôn và tình yêu tưởng chừng như chân thành.
" Em chỉ cần học sau đó tốt nghiệp rồi cưới anh" cứ ngỡ như lời hứa sẽ được thực hiện nào ngờ Yoongi chẳng được sự ủng hộ từ gia đình. Jimin đã mất đi người thân trong 1 vụ tai nạn vào đầu năm cấp 3. Nỗi ám ảnh đó cứ mãi đeo bám cậu cho tới khi anh sưởi ấm tim cậu xua tan đi nó... thế mà một lần nữa cậu lại sợ mất anh. Từ nhỏ Yoongi chẳng sống cùng gia đình, ba mẹ anh đều ở Mĩ, riêng anh tiếp tục sống ở Đại Hàn điều anh chẳng muốn rời bỏ nơi này là cậu. Một cậu nhóc hàng xóm với nụ cười tỏa nắng, sự đáng yêu và ngốc nghếch đã làm lay động trái tim anh tựa lúc nào chẳng hay. Nay ba mẹ muốn anh sang Mĩ định cư lập gia đình, nếu muốn ở lại cùng cậu, anh phải lên chức chủ tịch tại công ty Hàn tiếp quản.
//
Và những năm tháng yên ắng, nhẹ nhàng đầy tình cảm cũng kết thúc. Chẳng có gì là màu hồng và chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc sống này. Anh bắt đầu đi sớm về khuya. Chẳng còn các câu chúc ngủ ngon và những nụ hôn vào sáng sớm. Ngay cả việc cậu bị thương anh cũng ngó lơ... dù cậu đau trong tim nhưng chẳng thế nói, sự thật là anh đã chẳng còn yêu cậu như trước nữa rồi. Rơi những giọng lệ như tự an ủi chính bản thân mình, "rồi sẽ chẳng còn những ngày tháng ta bên nhau và rồi tình cảm ấy sẽ chấm dứt anh nhỉ?" Cậu thầm nghĩ trong đầu. Tiếng chuông cửa vang lên. Lau đi những giọt nước mắt lăng dài trên gò má cậu nhanh chống mở cửa, anh đè lên người cậu, hơi men mùi rượu bắt đầu bốc lên. Dìu người đàn ông ấy vào phòng là một cực hình đối với cậu. Tuy anh không to lớn nhưng với sức của một người nhỏ nhắn như cậu thì dìu anh vào là một sự khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonMin - Oneshot | Tháng Năm
Fanfic"Cảm ơn em vì những tháng năm tươi đẹp mà ta đã dành cho nhau" - Tháng Năm - REMAKE