Ngoại Truyện:Mãi không gặp được em (1)

1K 60 7
                                    

Thời tiết hôm nay thật đẹp,Murad ngước mặt lên bầu trời,khoé miệng cứ thế nhếch lên cười tạo thành 1 đường cong quyễn rũ trên khuôn mặt điển trai.
-Đã rất lâu rồi nhỉ? Ba năm rồi ư...?Anh vẫn không thể nào quên được em
Anh ngước xuống cười khổ,trong lòng anh nặng trĩu.
3 năm trước,tại thành phố D,ngoài đường đông đúc những ánh đèn rực sáng cả một góc trời.Murad đứng dựa vào góc tường chỡ đợi.Những cô gái đi ngang đều bị dáng vẻ đẹp trai của anh thu hút.
-Này anh ơi!Cho em xin số điện thoại với
Một cô gái xinh đẹp bước lại gần khuôn mặt đỏ ửng tiến lại xin số điện thoại của anh.
-Không hứng thú-Anh liếc qua cô gái rồi lạnh lùng nói
Cô rầu rĩ rời đi trong sự tiếc nuối.
Chờ một lúc lâu không thấy người tới anh bực bội cầm điện thoại lên gọi.Tiếng chuông điện thoại reo nhưng không ai nhấc máy,anh bực mình lảm nhảm
-Làm cái quái gì mà không nghe máy vậy,đợi đến lúc tôi bắt được cậu thì cậu biết tay.
Sau cả chục cuộc gọi mà không ai nghe máy Murad tức tối,mặt anh xám xịt leo lên xe đi đến nhà ai đó
Đến trước cửa nhà,anh nhấn chuông nhưng hình như không có ai ở nhà,anh tò mò cầm nắm tay cửa,cửa không khoá.Anh bước vào trong nhà,căn nhà yên ắng không có chút động tĩnh nào.
Anh bước đến phòng khách,chợt thấy con người bom kèo đang ngủ trên chiếc sofa.
Anh bước lại gần,ngồi xuống nhìn Tulen anh đột nhiên thấy cậu thật đáng yêu rồi béo cái má của cậu.
Còn Tulen anh đã quên mất cuộc hẹn với Murad ,nằm trên chiếc sofa mà ngủ quên mất,anh ngủ say đến mức Murad làm đủ trò làm cái má anh,nó đỏ ửng lên mà anh cũng không hay biết vẫn ngủ ngon.
Véo má của Tulen vẫn chưa thoả mãn anh,anh bắt đầu muốn làm những điều xấu xa hơn.
"Hôn vào cái môi ấy chắc mềm lắm vị sẽ cũng rất
thơm"
Nhìn ngắm vẻ mặt ngủ say không biết trời không biết đất ấy anh càng cảm thấy lạ.
-Ưm...-Tulen xoay người
Anh bừng tỉnh mặt bỗng đỏ ửng lên.Murad đứng dậy lấy tay lay lay Tulen
-Đồ ngốc cậu dậy ngay cho tôi
Tulen chầm chậm mở mắt ra cảnh vậy trước mắt mờ ảo, anh dụi mắt đần mặt ra rồi hét lên lùi ra sau
-Anh là ai vậy??? Bớ người ta ăn cướp
Murad gõ một phát lên đầu anh rồi cọc cằn:
-Là tui ,Murad nè, đã bùm kèo rồi tới nhà kêu còn kêu người ta ăn cướp...haizzz chán cậu.
Tulen lấy tay xoa xoa cái đầu hình như nhớ ra gì đó anh hét toáng lên:
-Chết rồi! Quên mất tiêu luôn
Sau tiếng hét khinh hoàng anh lại ngồi tự lẩm bẩm: -Mà thôi không sao thằng cha đó chắc cũng giống mình chưa tới đâu ngủ thêm tí nữa chắc không sao.
Trong phút chốc anh quên mất sự hiện diện của Murad. Murad đứng đó khuôn mặt xám xịt 2 tay nắm thành quyền, định lao tới vả bỏ mẹ thằng Tulen,nhưng anh vẫn kiềm chế và nhẹ nhàng đến bên tai Tulen nói:
-Dậy đi nhanh lên!!!!!!
Câu nói nhẹ nhàng ấy làm rung chuyển đất trời,Tulen bật dậy 1 cách vô thức nói:
-Đùa tí làm gì căng
Murad cười "thân thiện" :
- Có một tí thôi ha!
Tulen cười gượng gạo tay gãi gãi đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Murad thở dài,ngồi xuống ghế sô pha
"Ở đây vẫn lưu lại mùi của cậu ấy à!Thơm thật"
Anh ngồi đó suy nghĩ rối bời
"Cái cảm giác này là gì đây?Bên dưới mình nó cứ rạo rực,kì lạ thật."
Tulen thay quần áo rồi đi ra,anh mỉm cười đi đến chỗ Murad vỗ nhẹ lên vai:
-Đi thôi.

 [MuradxTulen] Em nghĩ có thể thoát đươc anh à!Tiểu yêu tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ