"Đồ gì của mày, hả?” Trần Mỹ Cầm đẩy Lục Kim ra, đi vào trong, ánh mắt né tránh, miệng ngoan cố nói, “Lâu như vậy còn không biết trở về, chẳng biết đi đâu lêu lổng, mẹ mày, có cái gì để mà học còn không bằng ra ngoài làm công, con gái Tần gia nhà người ta mới mười lăm tuổi liền ra ngoài kiếm tiền, Nguyệt Nguyệt gửi vài ngàn trở về, còn mày mỗi ngày giống con quỷ đòi nợ, trở về là lập tức muốn lấy đồ trong nhà, trời đất ơi cũng không biết tôi làm gì nên nghiệt mà có đứa cháu như thế.”
Lời Trần Mỹ Cầm nói không hề có căn cứ, vu oan giá họa, từ rất sớm Lục Kim đã bắt đầu kiếm tiền nuôi sống chính bản thân, bắt đầu khi còn học cao trung, nghỉ đông và nghỉ hè không có lấy một ngày nghỉ, trường học thì có trợ cấp nhờ thành tích, nhiều lần cô đều có phần, đại học càng đừng nói, tiền thưởng với đi làm bình thường cũng đủ cho cô nộp học phí và tiền sinh hoạt.
Nhưng đối với Trần Mỹ Cầm mà nói, không cho tiền trong nhà, chính là đòi nợ.
Lão bà bà miệng vừa độc vừa to, lời lẽ khó nghe đều đem ra nói hết nếu bàn về cãi nhau mười cái miệng cũng không thắng nổi một cái miệng điên khùng của bà ta.
Lục Kim bị những lời đó vây quanh, trong óc thanh âm bén nhọn ong ong, Lục Thành Lâm nguyền rủa, Trần Mỹ Cầm khắc nghiệt, như là đao nhọn đem cô vây lại, không lưu tình ở trên người cô thọc ra từng lỗ thủng, máu chảy đầm đìa.
“Ăn trộm.” Cô nhìn Trần Mỹ Cầm, gắt gao mà nắm chặt tay, dù tự tổn hại mình một ngàn, cũng muốn đả thương địch 800, “ Bà là ăn trộm, con trai là tội phạm giết người, không hổ là hai mẹ con.”
Trần Mỹ Cầm không nghĩ đến Lục Kim sẽ phản kháng, càng không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, làm Lục Thành Lâm cũng không phản ứng kịp.
“ Mày, cái đồ kỹ nữ!” Đột nhiên Trần Mỹ Cầm thét chói tai mắng to, lúc trẻ bà ta nổi danh làng trên xóm dưới, tuổi lớn càng không chút nào kiềm chế, một quyền nện trên ngực Lục Kim, tiếp đó muốn túm tóc cô, nhưng rốt cuộc lùn hơn Lục Kim quá nhiều, với không tới.
Nhưng Lục Thành Lâm có thể.
Hắn khập khiễng bước nhanh tới, dùng tay kia vẫn còn hoạt động được hung hăng mà túm chặt đầu tóc Lục Kim đem cô ném lên mặt đất, nhưng Lục Kim đã không còn là bé gái đánh không cãi lại như xưa, cô tùy tay túm cái ly trên bàn sứ bên cạnh, hung hăng mà đập lên cánh tay bó thạch cao của Lục Thành Lâm.
Lục Thành Lâm phát ra một tiếng rên thê thảm, không tự chủ che lại cánh tay trốn đi, chật vật cực kỳ, Trần Mỹ Cầm luống cuống, vội vàng chạy tới đỡ, trong phòng khách loạn thành một đống.
Sắc mặt Lục Kim quá mức trầm tĩnh, mắt lạnh nhìn chính cha mình giống một giẻ rách ngã trên mặt đất, vẫn cảm thấy không đủ, cô vội vàng nhìn thoáng qua sau, vọt vào phòng bếp!
“ Mày... Mày muốn làm gì!” Trần Mỹ Cầm nhìn Lục Kim giơ dao phay, giống như nhìn thấy quỷ, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất, giọng nói run rẩy, không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-H] 🌺Hoa Hồng Rosemary (Hoa Hồng Trắng)🌺
Любовные романыCre: Bánh Trôi Ú 🍉Tên truyện: HOA HỒNG ROSEMARY ( HOA HỒNG TRẮNG ) -洛丽玛丝玫瑰 🥑Tác giả: Hải Tiên Bì Bì Tương - 海鲜皮皮酱 🥑Tình trạng: - Hoàn Convert Chính Văn - Raw: Hoàn Chính Văn 44 Chương + 4 Phiên Ngoại 🥑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...