16

462 35 7
                                    

Soobin đi theo sau Kai vào trong bếp. Em vừa khuấy nước sốt trong nồi vừa cười nói "Em đã chuẩn bị spaghetti và thịt viên. Em mong là nó sẽ ổn? Chỉ là...em không quá giỏi nấu nướng lắm đâu...nó được làm theo công thức của mẹ em và..."

"Kai à?" Giọng anh thì thầm vào tai em êm dịu, và ngay khi em vừa quay lưng lại, thì em đã ở gọn trong vòng tay của anh.

"Dạ"

"Thả lỏng đi. Anh đã đếm ngược từng tiếng đồng hồ để được ở bên em, anh chẳng để tâm đâu kể cả khi em chỉ chuẩn bị mỗi tô cơm trắng. Thịt viên là món yêu thích của anh...và anh có chút lo lắng đây, lỡ như anh ăn spaghetti mà văng lên áo trước mặt em thì phải làm sao đây."

"Anh có thể..." Em bắt đầu nở nụ cười tinh nghịch, ngón tay vuốt dọc hàng cúc áo của anh "Anh luôn có thể cởi nó ra mà."

"Thế à." Soobin nhướng lông mày thích thú.

"Chuyện đó để sau đi, bây giờ anh phải thưởng thức tay nghề nấu nướng của em trước đã." Em nắm lấy tay anh, dẫn ra phòng khách, đẩy anh xuống chiếc sofa "Ngồi đi. Em sẽ mang thức ăn ra."

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Soobin thích tất cả món ăn em đã dày công nấu nướng cho mình, không biết là do tay nghề em điêu luyện hay do người thương nấu nên anh mới ăn ngon miệng đến thế, nhưng anh vẫn nhớ dặn bản thân phải tém tém lại một chút vì anh phải giữ phép lịch sự trên bàn ăn chớ, không thể nhai nuốt ngấu nghiến được, mất điểm trước mặt người thương quá. Về phần Kai, suốt bữa ăn em chỉ chăm chăm ngắm Soobin ăn là chính, khoé môi bất giác cong lên khi thấy anh ăn say sưa, tay không ngừng gắp thêm thức ăn cho anh dù cho anh một mực từ chối, cả hai trò chuyện về game yêu thích, âm nhạc, phim ảnh, không ngờ rằng họ lại có nhiều điểm chung đến thế.

"Vậy em làm thêm ở đâu?" Soobin hỏi, đẩy cái đĩa đã ăn hết sạch bóng sang một bên "Em nói mình có việc làm mà."

"Trong một tiệm bánh." Kai trả lời "Nó dễ thương lắm. Em làm ở quầy thu ngân và thỉnh thoảng phụ làm bánh quy nữa. Nó chỉ là một cửa tiệm nhỏ, chỉ có bà chủ, em và hai người khác làm thêm. Anh thì sao?"

"Trong một tiệm bán đĩa. Đĩa than, bản nhạc, một số nhạc cụ nữa...nó tuyệt lắm. Anh thích nơi đó."

"Anh có nhiều bạn chỗ đó chứ?"

"Ờ..." anh ấp úng "Không hẳn. Một vài người, anh đoán thế. Anh không biết. Anh có ờ...vấn đề với việc tin rằng người khác thật lòng muốn làm bạn với mình. Anh thỉnh thoảng trò chuyện, uống bia với họ sau ca làm."

"Tại sao anh lại nghĩ mọi người không muốn làm bạn với mình chứ?" Kai hỏi dịu dàng. "Anh biết rằng em luôn chân thành với anh mà?"

"Ừm. anh biết." anh vội nói "Ý anh là, anh vẫn cảm thấy rất khó để tin, nhưng có, anh biết em thích anh. Anh chỉ tự dày vò bản thân thôi." anh trả lời với nụ cười xấu hổ làm tim em run lên "Anh chỉ...anh chưa bao giờ đủ tự tin vào bản thân và nó càng ngày càng tệ khi anh lớn lên. Um...lớn lên...anh luôn nghe từ ba mẹ rằng mình là một nỗi thất vọng so với anh trai, anh đã làm phụ lòng họ và...và...ừ thì, khá khó khăn để quên đi chuyện trong quá khứ, anh đoán thế."

Từ đối diện, em nắm lấy tay anh, làm anh giật mình thoát khỏi câu chuyện. Ngón cái em vuốt ve tay anh, em hy vọng cách này sẽ an ủi anh phần nào, em nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm câu trả lời.

"Anh trai...lớn hơn anh 10 tuổi. Anh ấy là bác sĩ. Tụi anh luôn là những học sinh chỉ toàn nhận điểm A, nhưng ba mẹ anh lại cực kì nghiêm khắc. Nếu anh được 98 trên bài kiểm tra, ba anh sẽ tra hỏi tại sao nó không phải là 100 điểm hoàn hảo, anh sẽ bị bắt ở nhà, học nhiều nữa, rồi ông ấy sẽ tự soạn đề cho anh làm. Anh trai anh thì bao giờ cũng đạt 100 điểm. Em có thể tưởng tượng được sự thất vọng của họ khi anh nói mình sẽ theo con đường nghệ thuật."

"Ôi, Soobin à, đó là ước mơ của anh mà."

"Anh biết, nhưng đối với họ, đó chỉ là một nghề tầm thường."

Kai đứng dậy, đi lấy chai rượu vang đỏ đã uống cạn nửa, rót vào ly cho họ.

"Đó là con người của anh đấy." Soobin nói khẽ, để phá vỡ bầu không khí im lặng "Thiếu nghị lực, tệ hại, thảm bại."

"Em nghĩ anh cũng bản lĩnh mà." Kai nói nhỏ, rồi nhấp một ngụm rượu "Thế anh có hòa hợp với họ không, hay lại...?"

"Anh hiếm khi gặp họ lắm." Soobin nhún vai "Từ khi anh đến đây với Beomgyu, anh chưa bao giờ quay lại đó. Họ có đến thăm anh một lần, chỉ là ăn trưa cùng nhau - dù cho họ ở thành phố này cả tuần lễ."

Kai bước vòng qua chiếc bàn ngăn cách giữa hai người, ôm chầm lấy người Soobin "Em hiểu mà." mãi em mới chịu tách ra, nhìn vào đôi mắt anh, hai tay vẫn vòng quanh cổ anh "Dù cho mọi người ngoài kia có buông lời cay nghiệt thế nào, thì em sẽ luôn bên cạnh, nói lời ngọt ngào với anh thôi."

Soobin không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi hôn em say đắm, ôm chặt em vào lòng.

"Anh muốn cùng xem phim không?" Kai hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào làn da trêu ngươi ở cổ anh, cố không lè lưỡi mà liếm nhẹ lên nó, cảm nhận mùi vị.

"Ừm, nghe hay đấy."

"Chúng ta...ờ...trong phòng em có ti vi cũng xịn xò lắm đó." em nói ấp úng, hai má ửng đỏ, mặt cúi gầm xuống sàn nhà.

"Được thôi, anh thích thế." Soobin bật cười, chưa gì đã tự hình dung khung cảnh trên giường với chàng trai xinh đẹp trong vòng tay.

"Em cũng mong là anh sẽ đồng ý." Kai cũng tươi cười theo, nắm tay anh, kéo đến trước phòng, mở cửa "Thật ra em cũng chuẩn bị trước hết rồi...ừ thì...anh tự mình xem đi."

[SoobinxHuening Kai] Accidental marriageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ