Kể từ ngày Trần Kha rời khỏi Quảng Châu bay sang Hàng Châu lưu diễn top 16 thì Đan Ny ở nhà lúc nào cũng mong chờ ngày chị trở về. Có một hôm vì quá buồn chán nên em đã lục lại vài bức ảnh cũ ra mà nhìn !
Ánh mắt của em có chút buồn bã có phải là em đang rất nhớ chị hay không? Đan Ny cất những bức ảnh vào chỗ cũ rồi nằm lên giường suy nghĩ một chút chuyện.
Đột nhiên điện thoại của Đan Ny rung lên. Em cầm lên xem thử thì thấy hai tin nhắn được gửi đến, có một cái là tin nhắn thoại. Lúc này em mới thật sự để ý đến cái tên người gửi tin nhắn.
Người gửi: GNZ48 TEAM G Trần Kha!
Nội Dung Bức Thư: "Hi ~ Đan Ny à, chị biết rằng giờ này em đang rất buồn và rất nhớ chị có phải không? Thôi mà... Chị đâu có đi luôn đâu nè, em đừng buồn nữa. Chị nhất định sẽ sớm trở về với em mà! Phải rồi trong thời gian không có chị ở bên cạnh thì em cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng thức khuya nữa. Em mà đổ bệnh thì chị rất lo đấy, nhớ nhé Đan Ny... 💞Đọc lên những dòng tin nhắn của Trần Kha đã khiến Đan Ny vui vẻ trở lại. Em còn rơi nước mắt hạnh phúc vì ở xa mà chị vẫn còn dặn dò em đủ thứ hết, chị chưa bao giờ hết lo lắng cho em. Bất kể là đi đâu thì Trần Kha vẫn luôn gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại về để nhắc nhở cho người kia vài điều.
Sau đó Đan Ny bấm vào tin nhắn thoại. Cuối cùng thì em cũng đã nghe được giọng nói thân thương của chị rồi, dặn dò em qua tin nhắn thường chưa đủ. Mà lần này lại phải gửi tin nhắn thoại nhắc nhở, có phải là vì Trần Kha biết Trịnh Đan Ny đang rất nhớ giọng của mình nên đã ghi âm lại lời hồi nãy mà gửi qua cho em nghe không?
Nhưng mà cũng nhờ đó mà em đã có thêm động lực mà chờ đợi chị trở về rồi. Em ngồi xem tivi đến tận 22h tối sau đó leo lên giường đi ngủ...
Ngày hôm sau khi tỉnh lại em phát hiện trong nhà của mình có một đôi dép kì lạ, em nghi ngờ là ăn trộm đột nhập liền cầm cây gậy bóng chày lên đi khắp nơi tìm kiếm, bất chợt em nghe được âm thanh phát ra từ nhà bếp.
Đan Ny chầm chậm đi xuống bếp ngó khắp nơi nhưng chỉ thấy con mèo của nhà hàng xóm mà thôi. Đan Ny lúc nãy còn tưởng là chị về, nhưng cuối cùng lại không phải...
Đan Ny đặt một dĩa đồ ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Lúc này em hơi khát nước trong lúc vô thức thì đã gọi tên Trần Kha: "Kha Kha lấy giùm em ly nước"
Lúc này Đan Ny mới nhận ra là chị vẫn chưa trở về nên em phải tự đứng dậy mà lấy. Cứ như thế đã qua ngày tiếp theo và hôm nay cũng chính là ngày chị trở về, Đan Ny hào hứng ngủ một giấc đến tối....
23h00
Đan Ny đang ngủ say thì nghe được một tiếng gõ cửa. Em ngồi dậy bước ra khỏi giường đi về phía cánh cửa nhìn thử xem là ai, lúc này em không nhìn rõ khuôn mặt của người bên ngoài nên tưởng đó là kẻ biến thái liền cầm cây gậy lên định mở cửa đánh hắn một trận.
Bất chợt giọng nói của người bên ngoài khiến em khựng lại...
"Đan Ny ơi ~ Em còn thức không? Mở cửa giùm chị với ~
Giọng nói này... Em có nhận ra! Đan Ny không chần chừ mà trực tiếp mở cửa, người đang đứng mỉm cười trước mặt là người mà em ngày ngày nhớ mong.
"Kha... Kha ~ Đan Ny khẽ giọng nói
"Chị mỏi chân quá, cho chị vô nhà đi ~
Đan Ny để chị vào nhà rồi đóng cửa lại sau đó nhảy vọt lên lưng của chị khóc lóc. Trần Kha đặt hành lý xuống rồi bảo em xuống khỏi lưng mình.
Hai người ngồi xuống ghế trò chuyện với nhau!
"Nhớ chị... Hic hic ~
Trần Kha ôm Đan Ny vào lòng vỗ về.
"Không phải chị đã về rồi sao? Em đừng khóc nữa, chị xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình nhưng em cũng phải hiểu cho chị... Vì chị nằm trong top 16 và phải đi lưu diễn cùng mọi người mà.
"Em hiểu.... Em hiểu mà ~
Cả hai nói chuyện với nhau đến tận 1h sáng rồi mới lên giường ngủ, Đan Ny vì ngày ngày không được ôm chị ngủ nên lần này em quyết định xuống dưới giường nằm kế chị và ôm chị thật chặt mà ngủ. Trần Kha xoa lên mái tóc em mỉm cười, sau đó đặt nhẹ nụ hôn lên trán của em rồi cũng chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐẢN XÁC】Bé Đản Nhớ Kha Rồi!!!
Fanfictionmình vẫn giữ nguyên cách viết ban đầu, nếu không thích có thể lướt qua... Cảm ơn