Chập 3 : End

293 39 18
                                    




*Bípppp*

Tiếng máy trợ tim vang lên 1 hồi dài rồi kết thúc, ngay khoảnh khắc đó, họ thấy Beam khụy xuống 1 cái rầm rất to, ánh mắt anh mở to hết mức có thể. Ánh mắt đó nhìn vào căn phòng đó, bác sĩ Duso bước ra:

- Tôi biết cậu làm gì đấy Thiên Thần, Beam đứng dậy - Giọng nói chứa đầy sự đau thương cất lên - Cậu Denji đã xuôi tay rồi, tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể nữa rồi. Cậu ấy đã đi cùng thần chết rồi, lo mà hậu sự đi... lũ vô dụng các cậu thật khiến tôi muốn đấm vào mặt đấy - Duso không mặn nhạt, không nhanh chậm mà nói rồi đi qua họ.

Họ cứ thất thần như vậy 1 hồi dài, cho đến khi Kobenii lên tiếng, dù cô gái ấy cũng đang rất buồn :

- Chúng ta phải lo hậu sự cho Denji thôi... - Kobenii vẫn đau lòng mà nói, cô ban đầu là không ưa Denji đâu. Nhưng cậu ta cứ đặt mọi người lên trên, dần dà cô cũng quý cậu hơn rất nhiều cơ mà tiếc thật đấy... cô còn chưa kịp làm quen với cậu mà cậu đã...











Ngày làm đám tang cho cậu, mọi người đến không nhiều, chỉ có những người đồng nghiệp của cậu. Cậu trong bức ảnh đó đẹp thật đó, cậu có 1 tinh thần lạc quan hơn tất thảy. Nói thật thì, tuy cậu có đúng là ngu ngốc nhưng lại ấm áp theo 1 cách nào đó. Mái tóc có màu vàng sẫm, hàm răng thì nhọn hoắt... suy cho cùng thì cậu chỉ là 1 đứa trẻ tội nghiệp bị ruồng bỏ, sống đơn độc 1 mình trên thế giới này mà thôi.

Lúc hạ huyệt, trời mưa 1 cơn mưa thật to, nó mang âm thanh ảm đạm, nặng trĩu. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, tạo nên 1 không khí thật đau đớn và đầy bi thương. Trời mưa 1 màn to, nó như thể nói thay cho Denji rằng: cậu chưa thực hiện được tất cả những điều cậu muốn.

Beam trong lúc đó vô tình cảm nhận được hơi ấm của người mình thương đã khuất, anh liền ngẩng đầu lên và chỉ trong phút chốc... anh nhìn thấy cậu đứng đó, mỉm cười với anh...

- Denji...? - Nước mắt anh hòa với những giọt mưa, nhưng trong ánh mắt ấy hiện lên 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu không mất... chỉ là nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày của cuộc đời này thôi.

Ai cũng nhìn , cũng cảm nhận và đều thấy đau xót...

Power - của ngày hôm nay, thật mệt mỏi, ánh mắt của Power không lấy 1 chút sức sống, vì chỉ có Power coi Denji là bạn nhưng người bạn này bỏ cô rồi... sống sao đây? - Nhớ cậu quá Denji...

Aki - vẫn lạnh lùng như ngày nào, anh cũng chỉ trầm ngâm nhìn vào cái mộ đã được lấp, nó đã đóng lại rồi. Ngày đầu tiên mà Aki gặp cậu thì không mấy thiện cảm, thậm chí là đánh nhau. Rồi cũng dần dà, Denji biến chuỗi ngày đen tối, tẻ nhạt của hắn biến mất. Nhưng nguồn sống duy nhất đâu còn, chuỗi ngày tiếp theo sống như nào đây? - Mày dám bỏ cả tao à... Denji?

Reze - hôm nay lạ lắm, không lấy 1 lời nói, không có vui vẻ trên gương mặt kia nữa, đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp đó là những giọt sương hòa làm 1 với hạt mưa tí tách rơi xuống. Gương mặt bị che nửa bởi cái mái đã dài quá cằm, thường ngày cô sẽ được Denji cặp lên nhưng không có cậu, cuộc sống này như vô ích! - Anh ghét em sao...? Sao lại bỏ em?

[ Beam x Denji | Chainsaw Man] Yêu Nhau Nhé, Denji? [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ