Anh em nhà Haitani đang đi siêu thị mua đồ, Ran thì mua những đồ dùng cần thiết, trong khi Rin thì ngược lại, cậu mua rất nhiều bánh pudding có thể nói là cậu mua gần hết pudding trong siêu thị.
Anh nhìn nguyên một chiếc xe đẩy của Rin chỉ toàn là bánh, Ran khó hiểu vì sao mà em trai mình lại mua nhiều thế này
-Ran:"Này Rinrin, sao mà em lại mua nhiều bánh thế, em mua gần hết cái siêu thị này rồi đấy"
-Rin:"Có sao đây anh, vị của nó ngon lắm đây"
-Ran:Ngon lắm à?, thế có ngon như anh hong:)"
-Rin:"Đương nhiên, anh làm sao ngon bằng pudding của em được" *Rin nở một nụ cười khinh bỉ anh mình*Anh nghe em mình nói vậy, anh cảm thấy tức giận nhưng vì Rinrin là em trai yêu quý của mình nên anh cũng không dám nói gì. Được một lúc hai anh em cũng ra quầy thanh toán, do cả hai mua khá nhiều nên phải chờ khá lâu. Sau khi thanh toán xong, cả hai lên xe và đi về thôi, vừa đi vừa hóng gió một chút thì bỗng một cuộc điện thoại gọi tới cho cậu, thì ra là Sanzu điện cho cậu.
-Rin:"Chuyện gì?"
-Sanzu:"Anh em mày nhanh đến chỗ xxx đi" *cúp máy*
-Rin:"Cái thằng này, chưa gì hết mà đã cúp máy rồi"
-Ran:"Sao thế em?"
-Rin:"Thằng Sanzu kêu đến chỗ xxx, chắc là giao nhiệm vụ"Kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai liền tới chỗ mà Sanzu đã dặn, con đường khá xa nên cả hai mất nhiều thời gian để tới, gần đến nơi thì có một con hẻm nhỏ và khá tối, hai người xuống xe đi thẳng vào trong.Một bóng người dần hiện ra có lẽ là Sanzu
-Sanzu:"Sao nảy giờ tụi bây mới tới hả?"
-Ran:"Do đường xa nên tụi tao tới trễ"
-Sanzu:"Được rồi, Mikey có nhiệm vụ giao cho anh em mày đó"
*Sanzu đưa cho Ran một tờ giấy và rời đi*
-Rin:"Nhiệm vụ gì thế anh?"
-Ran:"Để anh đọc xem...........Mua Taiyaki và Dorayaki cho tao"
-Rin:"Nhiệm vụ này là của thằng Sanzu mà, không lẽ nó lừa anh em mình!?"
-Ran:"Mình bị nó lừa thiệt rồi, thôi đành phải đi mua thôi"Cả hai đành phải đi mua thôi, Rin thì định đi bộ đến đó, tận hưởng không khí bên ngoài, thật mát mẻ và dễ chịu, trong khi Ran thì phải lái xe một chặn đường dài về nhà cất đồ nữa
Quay lại với Rin
-Rin:"Taiyaki với Dorayaki hình như chỉ gần đây thôi nhỉ?"
.
.
.
-Rin:"À thấy rồi, ở bên kia."
.
.
-Ran:"Phù, cất xog đống này mệt ghê, thôi quay lại đón Rinrin mới được"Đi được nửa đoạn thì xe của anh hết xăng, đành ghé một tiệm đổ xăng gần đó và chờ. Anh ngước nhìn qua bên đường.
-Ran:"là Rinrin kìa"
Cậu đang băng qua đường trên tay cầm Taiyaki và Dorayaki, nhưng cậu vừa đi vừa nghe nhạc như không để ý xung quanh. Một chiếc xe tải đang lao thẳng vào cậu
-Ran:"Rin, né ra đi em, Rin né ra!"
Anh nói rất to nhưng cậu vẫn không ngheVào phút chốc một tiếng *Đùng* vang lên, còn to hơn cả tiếng nhạc cậu đang nghe, cậu giật mình quay sang.
-Rin:"Cái gì thế, anh hai!?"
-Ran:"Anh cứu được em rồi" *anh ngã xuống*
-Rin:"Anh hai!, anh hai!"
Cậu vội ôm anh mình lên và chạy đến bệnh viện gần nhất, máu của Ran đang chảy xuống người cậu, vừa khóc vừa ôm anh mình đến bệnh viện.-Rin:"Bác sĩ, bác sĩ!"
-Rin:"Làm ơn cứu anh tôi đi!"
-Y tá:"Cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa anh ấy vào cấp cứu"
Cậu ôm anh ấy vào phòng cấp cứu và ra ngoài rồi chờ kết quả, vừa khóc vừa run. Trên người cậu bây giờ toàn là những vết máu của anh mình
-Rin:"Giá như lúc nảy em không vừa đi vừa nghe nhạc thì không xảy ra chuyện này rồi!"Cậu ngồi chờ hơn 5 6tiếng vẫn chưa thấy kết quả gì, các bác sĩ lấy nhiều túi máu vô liên tục, khiến cậu càng sợ và lo lắng hơn
Gần 12giờ khuya rồi, mô hôi cậu rơi liên tục, không thể dừng lo lắng cho anh ấy được..........
Tiếng bước chân của bác sĩ đã ra ngoài
-Rin:"Bác sĩ!, anh ấy sao rồi!?, hãy nói cho tôi biết đi!"
-Bác sĩ:"Phẫu thuật thành công rồi, anh ấy bây giờ đã an toàn rồi cậu đừng lo lắng"
Rin nghe tin này cảm giác dần bớt lo lắng hơn, bớt đi một chút gánh nặng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõmHôm sau cậu liền tới bệnh viện, bước vô phòng anh mình, cậu nhìn anh ấy chịu tai nạn cho mình mà đau lòng
-Rin:"Anh à, tại sao anh phải làm vậy chứ"
.....
-Rin:"Tất cả điều là lỗi của em..."
......
Nước mắt cậu dần dần rơi xuống, anh ấy vẫn không trả lời gì, cậu ngồi nhìn anh ấy suốt mấy tiếng liền. Cô ý tá bước vào kiểm tra sức khỏe của anh
-Y tá:"Cậu đừng lo, anh ấy chỉ bị hô mê vài tuần thôi..."
-Rin:"Uh, cảm ơn cô đã nhắc nhở"
Sau khi cô y tá rời đi, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cậu và anh. Căn phòng tĩnh lặn, cậu vừa khóc vừa trò chuyện với anh, mặc dù anh ấy đang hô mê.
Cuộc điện thoại reo lên, mất đi sự yên tĩnh, người phá đi sự yên tĩnh là Koko
-Rin:"A Alo?"
-Koko:"Có nhiệm vụ cho anh em mày đây, mày đang khóc à?"
-Rin:"Không, tao sẽ đến làm nhiệm vụ, nhưng anh tao thì không được" *cúp máy*Cậu đứng lên lau đi những giọt nước mắt, bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu nhìn lại anh ấy lần nữa rồi rời đi. Hơn 5 ngày cậu không đến bệnh viện gặp anh vì phải làm việc, dạo này cậu như người mất hồn và ít nói chuyện với ai kể cả Mikey. Mọi người trong băng cũng đã biết việc Ran bị tai nạn nên buồn cùng cậu
-Mikey:"Tao gửi lời thăm đến anh mày"
-Koko, Sanzu:"Tao nữa"
-Sanzu:"Tao xin lỗi đã lừa hai anh em mày.."Ngày mai là ngày sinh nhật Ran, đáng lẽ là hôm nay cậu sẽ chuẩn bị quà trước nhưng có lẽ cậu sẽ không chuẩn bị được gì.
Cuối cùng cậu cũng xong việc, bây giờ là 5 giờ chiều, cũng đã đến sinh nhật Ran, cậu ra ngoài tiệm mua một chiếc bánh kem.
-Rin:"Anh ấy rất thích ăn socola nên mình sẽ mua chiếc bánh này..."
Vừa dứt lời cậu đã rưn rưn nước mắt
Tiếp theo cậu ghé vô tiệm hoa, cậu đã mua một bó hoa hồng rực rỡ
-Rin:"Hi vọng bó hoa này giúp anh ấy tỉnh lại."