Có ai đó đã từng nói rằng :"Mỗi khi bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ mất đi một phần linh hồn của mình cho người mà bạn yêu. Cũng tương tự như vậy, mỗi khi ai đó yêu bạn thì người đó cũng trao cho bạn một phần linh hồn của họ. Như vậy, sẽ có hai trường hợp có thể diễn ra, một người vì yêu quá nhiều mà trao cả linh hồn dẫn đến chết và một người vì được yêu quá nhiều mà có nhiều linh hồn dẫn đến trường sinh bất tử."
Gã là kẻ khờ mang lòng trót yêu thương nàng- một cô gái mang nụ cười lạ lùng, bí ẩn.
Hắn có cảm giác mỗi khi nàng cười là thời gian sẽ chậm lại một nhịp. Con tim của gã sẽ đập nhanh hơn một nhịp. Mọi thứ đều chậm lại chỉ để chiêm ngưỡng nụ cười của nàng.
Đầu óc gã sẽ tê liệt cục bộ và chẳng nhớ được gì ngoài đôi mắt đẹp của nàng. Mắt biếc nhưng luôn chan chứa cái gì đó rầu rĩ khó nói, cái cô đơn khó tả và cái xót xa chẳng thể hiểu nổi. Nhưng hắn muốn là người khiến nàng có thể một lần cười thật tươi mà chẳng vấn vương một chút muộn phiền nào trong lòng.
Càng yêu nàng, gã càng gửi gắm linh hồn mình cho nàng. Và cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, gã chợt nhận ra mình chẳng còn chút linh hồn nào cho chính mình cả. Điều duy nhất còn xót lại là trái tim chứa đầy nụ cười của nàng.
Gã mất đi trong khi nàng chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của gã. Vẫn bận bịu với cuộc sống của mình. Tuy nhiên nàng luôn có cảm giác được che chở cực ấm áp. Giờ đây mỗi khi nàng cười, trong mắt nàng đều là các vì sao lấp la lấp lánh như đúng ý nguyện của gã.